Khi tập đoàn Thẩm thị phá sản, Thẩm Quan đưa mẹ và hai em gái về quê.
Ba mẹ con từng có thời gian khủng hoảng, đến khi biết tất cả đều là do Thẩm Quan sắp đặt thì lại sụp đổ thêm lần nữa.
Khi anh đưa tôi về nhà, họ lần thứ ba suy sụp.
Tôi phát hiện một điều thú vị: lúc đứng ở cửa nhà họ Thẩm, đối mặt với ba mẹ con ấy, tôi không còn cúi đầu né tránh như trước, cũng không còn cảm thấy mình thua kém ai.
Tôi mặc bộ váy mình thích nhất, nở nụ cười rạng rỡ và đầy tự tin.
Có thể tôi mãi không so được với thế lực tài chính nhà họ Thẩm, nhưng sự nghiệp của tôi là niềm kiêu hãnh lớn nhất.
Tôi và Thẩm Quan đã thống nhất, sau khi kết hôn sẽ không sống chung với họ, ai sống đời nấy, nước giếng không phạm nước sông.
Tôi còn phát hiện một chuyện rất buồn cười.
Trong phòng của hai cô em, đặt vài cuốn truyện tranh bản giới hạn.
Quen mắt lắm. Tôi không kìm được, lén lật thử vài trang.