Lời Yêu Từ Tận Đáy Lòng FULL

Chương 3



Dưới tòa ký túc xá đông người qua lại, vậy mà anh ấy dám trắng trợn đứng ở chỗ bắt mắt nhất.

Áo khoác đen, vóc dáng đĩnh đạc, gương mặt góc cạnh điển trai, người đi lại xung quanh hết người này đến người kia về phía Trình Quan, anh ấy lại giống như không cảm nhận được chút nào, cúi đầu soạn tin nhắn.

Tôi đang đi xuống lầu, liền nhận được tin nhắn.

Ánh mắt nhìn về phía Trình Quan.

Anh ấy giống như cảm giác được cái nhìn của tôi, ngẩng đầu lên nhìn lại.

Xuyên qua đám người qua lại ồn ào, giữa không trung ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Thời gian dường như dừng lại ngay khoảnh khắc này.

Trình Quan vốn dĩ đang đứng giữa trung tâm thả nhẹ bước chân đi về phía tôi, khóe miệng mang theo nụ cười.

Còn chưa cất lời, tiếng lòng của anh ấy đã gấp gáp không chịu nổi.

[Gặp được bảo bối hạnh phúc quá!]

[Hôm qua bảo bối không để ý mình, theo suy luận trước đây chắc chắn là sợ mình gõ chữ mệt quá, bảo bối quá là thấu hiểu lòng người quá là tỉ mỉ! Hôm nay lại là một ngày yêu bảo bối nhất trên đời.]

[Không để ý mình hoàn toàn không sao hết, mình có thể đổi tên bảo bối thành ‘đối phương đang nhập’]

[Không có vấn đề gì hết hahahahah hú hú hú hú]

Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai bình tĩnh trước mặt, vẫn có chút thấy không quen.

Đuôi mắt Trình Quan hẹp dài, cặp lông mày hoàn mỹ, ánh mắt nhìn người khác luôn mang theo cảm giác hờ hững xen lẫn tính xâm lược.

So với ánh mắt đầy tính công kích, bờ môi lại cực kỳ quyến rũ, khiến cho khuôn mặt chuyển từ sắc bén thêm vài phần mê người.

Tôi nhìn Trình Quan với khuôn mặt đẹp trai ch/ết người đang từng bước lại gần, đưa tay về phía tôi.

“Thời Nhiễm, em có muốn đến xem anh thi đấu không?”

[Mình đã nghe ngóng được hôm nay bảo bối không có tiết học rồi!]

[Để bảo bối đến xem mình soái đến mức nào hahahahahaha!]

Khoảng khắc Trình Quan đưa tay ra có một loại cảm giác xuyên qua lá chắn phá vỡ thời không. Dường như tiếc nuối thời cấp ba vượt qua thời gian bù đắp vào hiện tại.

Khiến tôi muốn không màng tất cả mà đi theo anh ấy.

Nhưng tôi trầm mặc nửa buổi.

Nhìn anh ấy lắc đầu.

“Trình Quan, vẫn là thôi vậy.”

Anh ấy ngây người.

[Mẹ nó có phải bảo bối ghét mình rồi không!]

[Vậy mình mình… mình biết quyến rũ bảo bối kiểu gì đây? Mình không thể nào trợn mắt nhìn bảo bối ngày càng ghét mình như này được!]

[Làm sao đây làm sao đây làm sao đây…]

[Không được, lao lên một phen.]

Ngay sau đó, bàn tay trước mặt mạnh mẽ nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi chạy về phía trước.

Giống như cơn gió nổi lên giữa không trung. Grọng Trình Quan từ phía trước truyền tới, bóng lưng đối diện với tôi.

“Thời Nhiễm, đến xem đi mà.”

[Đến xem tâm ý của tôi.]

7.

Cuối cùng tôi vẫn không kiểm soát nổi rung động nơi lồng ngực, đi theo Trình Quan đến sân thi đấu.

Cuộc thi đua xe của Trình Quan hết sức chính quy. Đường đua rộng rãi, chỗ ngồi của khán giả bao quanh bốn phía.

Bấy giờ vẫn còn chưa bắt đầu.

Trình Quan mặc áo đua xe màu đen, thân hình rắn rỏi, tay phải kéo mũ bảo hiểm, đứng ở bên cạnh xe đua.

Xe đua của anh ấy khác với những chiếc xe khác, nền xe màu đen, ngang qua cả thân xe là một ngọn lửa đỏ rực đang thiêu đốt, trên lốp xe lại vẽ một tia chớp màu xanh dương.

Đỏ rực rỡ, xanh chói mắt.

Màn hình lớn lúc này vừa vặn chiếu đến Trình Quan. Khán giả xung quanh gào thét ồn ào. Trình Quan nhướn mày cười nhẹ một tiếng, bướng bỉnh đến cực điểm.

Tiến vào 60 giây chuẩn bị cuối cùng, Trình Quan cúi người đi vào không gian nhỏ hẹp, đội mũ bảo hiểm.

Ngay sau khi năm chiếc đèn đỏ đồng thời vụt tắt. Tiếng động cơ trầm thấp vang lên, mang theo rung động đánh sâu vào trong trí óc.

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, qua lời bình luận cực kỳ nhanh của bình luận viên.

Xe số 99 mạnh mẽ dẫn đầu.

99 là số xe của Trình Quan.

Những chiếc xe đọ sức trên đường cao tốc, chuyển động cực hạn luôn là yếu tố kích thích tinh thần con người nhất.
Nhưng xe số 99 vẫn không hề thay đổi. Nhìn theo chiếc xe tia chợp vượt qua vạch đích.

Cờ bay phấp phới, quán quân đã định. Toàn sân đua bùng nổ.

Tôi nhìn Trình Quan đứng dưới tràng pháo hoa, hết sức lóa mắt, hết sức tự tin. Ngay sau đó anh ấy nhìn về phía tôi, miệng nở nụ cười muốn đi về phía bên này.

Trái tim tôi đập liên hồi từng nhịp, giống như sắp nhảy ra ngoài đến nơi, từng tiếng thình thịch đinh tai nhức óc.

Không kiểm soát được bản thân, tôi nhấc chân tiến lên phía trước một bước.

“Trình Quan.”

Trên sân khấu đột nhiên vang lên một giọng nữ. Tôi và Trình Quan đồng thời nhìn về phía đó.

Một cô gái mặc váy trắng đứng đó, nở nụ cười vẫy tay với Trình Quan.

8.

Cho dù ở khoảng cách xa, ngay trong nháy mắt tôi cũng đã nhận ra người kia.

Đó là Kiều Linh sinh viên học viện nghệ thuật của trường chúng tôi, đã từng cùng Trình Quan biểu diễn hợp tấu nhạc cụ.

Thật ra ban đầu Trình Quan không báo danh tham gia, cho nên khi trên sân khấu tối đen được chiếu sáng bởi ánh đèn, nhìn thấy Trình Quan ngồi ở trung tâm sân khấu kéo đàn violon, phía sau là Kiều Linh đang chơi piano. Các bạn học ở dưới đều xôn xao hết lên, nói rằng hai người đó có gì đó.

Nhưng với thái độ chuyện mình mình làm của Trình Quan, tin đó cũng dần dần lắng xuống.

Vì cách một khoảng xa, nên tôi chỉ có thể nhìn thấy Kiều Linh đi đến trước mặt Trình Quan nói gì đó.

Tôi trầm mặc lùi về sau hai bước.

Sau đó lại thấy Trình Quan giơ tay tỏ ý dừng lại, anh ấy nói hai câu rồi cả hai cùng nhìn về phía tôi.

Giây tiếp theo Trình Quan chạy thẳng về phía bên này. Trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc đó.

“Cậu muốn ngồi xe đua không?”

[Bảo bối!!! Anh thắng rồi!]

[Mình mặc kệ, tình yêu hoàn mỹ này làm mình nghẹt thở quá đi huhuhuhuhu…]

[Số 99 chính là nhân chứng cho hai ta! Tình yêu của chúng ta nhất định lâu dài!]

Tôi nhìn nụ cười tùy ý của anh ấy, cũng không nhịn được mà bật cười.

Định muốn nói được.

“Vậy mình có thể ngồi không?” Kiều Linh không biết xuất hiện bên cạnh từ bao giờ, mỉm cười nói.

Nói xong lại quay sang tỏ vẻ thân mật với Trình Quan: “Mình cũng chưa từng được ngồi xe của quán quân.”

Trên đầu vang lên giọng nói đồng ý nhanh chóng: “Có thể.”

Thấy ánh mắt khóe khoang của Kiều Linh âm thầm liếc qua đây. Lòng tôi lại từ từ trầm xuống, rơi xuống đáy vực.

Nhưng ngay sau đó.

Xúc cảm ấm áp chạm vào ngón tay, ngón trỏ bị Trình Quan âm thầm khều khều.

Ngữ khí trong lòng cực kỳ không vui.

[Vẫn chưa chịu thôi chứ gì? Hôm nay tôi liền cho cô xem, tôi với bảo bối ân ái đến mức nào.]

[Hứ, mặc dù vẫn chưa ở bên nhau, nhưng mà có công mài sắt có ngày nên kim, sớm muộn gì bảo bối cũng thành bé nhà mình.]