Lời Yêu Từ Tận Đáy Lòng FULL

Chương 5



Không biết từ lúc nào, mọi người biết bọn họ từng lập một nhóm nhạc, liền kêu gào muốn bọn họ hát một bài.

Trình Quan bất đắc dĩ xoa thái dương: “Không hát, tôi gõ bass.”

Những người khác không chịu, “Chị dâu bảo anh ấy hát một bài đi, anh ấy hát hay cực!”

Thật sự tôi cũng chưa từng nghe Trình Quan hát bao giờ, mỗi lần biểu diễn anh ấy đều chơi nhạc cụ.

Tôi nhìn Trình Quan đầy mong đợi: “Thật sự muốn nghe.”

Cuối cùng anh ấy cũng đứng dậy, nhưng lại cúi người nói với tôi: “Như này đi, anh hát xong em cho anh một danh phận.”

Mọi người xung quanh kêu gào “ Trình Quan vậy là không được rồi, hóa ra anh vẫn chưa có danh phận.”

Anh ấy chỉ vào những người khác: “Em xem.”

Tôi ngước mắt lên nhìn độ cong nơi khóe miệng của người đối diện, nhịp tim đập liên hồi theo bầu không khí xung quanh.

“Được.”

Trình Quan quay đầu cười tùy ý “Được lợi cho mấy người các cậu quá.”

[Hát cho bé nhà mình nghe.]

Trình Quan đón lấy chiếc ghi-ta, tùy ý ngồi dựa vào ghế, động tác lưu loát, cúi đầu ngâm nga. Dưới ánh đèn mờ ảo, Trình Quan ngồi đó vừa đàn vừa hát, càng thêm vài phần thâm tình.

“You're my girl my girl my friend

How much love you so so much baby

Nhìn em buồn rầu làm thế nào để anh đối mặt với tình yêu

I'm sorry you're my sweetheart”

Là bài “Không thể không yêu”.

Hát đến đoạn này, Trình Quan ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi nghe thấy tiếng lòng ấy vang lên.

[Bạn gái của tôi]

13.

Đến cuối cùng sau khi hát xong, Trình Quan liền nắm tay tôi quang minh chính đại đặt trên mặt bàn.

Mọi người bảo Trình Quan mau thổi nến rồi ước nguyện.

Anh ấy lắc lắc bàn tay đang nắm chắc lấy tay tôi trước mặt mọi người, “Anh đây từ trước đến nay chưa từng thầm ước.”

Mọi người hết sức ba chấm trước sự huênh hoang của Trình Quan.

Tôi thử rút tay ra.

Trình Quan nắm chặt tay tôi hơn, cười nói: “Bạn gái, em làm gì đó.”

“Ước nguyện.”

Anh ấy ho nhẹ một tiếng, vậy mà lại thành thật nhắm mắt. Tiếng lòng của anh ấy dịu dàng vô đối truyền vào tai tôi.
[Tôi nguyện đổi tất cả điều ước từ trước đến nay.]

[Ước cho bạn gái bảo bối của tôi có thể tự do tung bay trên đôi cánh của cô ấy.]

Khoảnh khắc đó trong đầu tôi giống như có thứ gì đó đổ vỡ, mang theo chua xót vô cùng nơi chóp mũi.

Khóe mắt tôi nóng bừng.

Trình Quan chính là như vậy, vẻ bề ngoài thoạt nhìn hờ hững không để ý chút nào, nhưng bên trong lại là tình yêu cháy bỏng vô cùng.

Anh ấy thấy được sự tự ti và mẫn cảm của tôi.

14.

Tiệc tan mọi người chia tay nhau ở cửa, Trình Quan cúi người gọi tôi: “Bạn gái.”

Tôi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh ấy “Sao vậy?”

Anh ấy chỉ cười.

Tôi không nhịn được, cũng cười theo.

Toàn thân giống như đều đang nhảy nhót, tôi cười lắc lắc bàn tay đang bị nắm chặt.

Đang định nói gì đó.

“Nhiễm Nhiễm?”

Cả người tôi đột nhiên cứng đờ, m/áu toàn thân như muốn đông lại, giật mình nhìn về phía giọng nói ấy.

Dưới ánh trăng sáng rọi, mẹ tôi đã lâu không gặp đang đứng đó nhíu chặt lông mày.

“Giờ này con ở đây làm gì thế?”

Bên tai không ngừng kêu ong ong, đánh sâu vào trong đại não khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Cổ đột nhiên thấy hơi lờm lợm cảm giác muốn nôn.

Tôi nhìn mẹ đi về phía bên này, bà vẫn đang cau mày.

“Nhiễm Nhiễm, sao con không nghe lời mẹ?”

Bên tai giống như xuất hiện ảo giác, vô số chiếc miệng không ngừng trách móc.

“Sao con không nghe lời… Sao con không thi được hạng nhất… Sao con không hiểu cho mẹ… Tại sao con… Tại sao… Tại sao…”

Cuối cùng vọng tại bên tai một câu, “Nhiễm Nhiễm, con khiến mẹ quá thất vọng.”

Tôi hất tay Trình Quan ra, giọng nói chua chát, “Mẹ, sao mẹ lại đến đây.”