Long Vương Ẩn Mình - Lê Thần Yên (FULL)

Chương 164 Mắc Bẫy



Chương 164 Mắc Bẫy!
Màn đêm sâu thẳm chỉ có vầng trăng sáng lơ lửng trên bầu trời, ánh trăng lờ mờ chiếu xuống bao phủ khách sạn Shang ri la.
Lúc này, trong khách sạn Shang ri la đèn đuốc sáng choang, múa hát tưng bừng, ca múa mừng cảnh thái bình.
Là một trong những khách sạn hàng đầu ở thành phố T, điều kiện của khách sạn Shang ri la khiến rất nhiều nhân vật nối tiếng quyền quý chùn bước.
Chỉ có các gia tộc giàu có và quyền thế lâu đời ở thành phố T mới có tư cách bước vào nơi này.
Chi phí cho một đêm ở đây ngang ngửa tiền lương mười năm của một người bình thường.
Trên tầng cao nhất của khách sạn Shang ri la có một căn phòng tống thống đạt tiêu chuẩn cao nhất, nghe nói rất ít người ở nước c có thế có tư cách ở trong căn phòng tổng thống này.
Mà lúc này, trong phòng tổng thống có một bóng người đứng bên cửa sổ sát sàn, thưởng thức bản nhạc tao nhã đang phát trong phòng và ngắm nhìn cảnh đêm ở thành phốT.
Bóng người khôi ngô đứng đó, lặng lẽ nghe nhạc như đang chờ đợi gì đó.
Đúng lúc này, cách khách sạn Shang ri la hàng nghìn cây số có một người đang phóng nhanh xe đạp về phía khách sạn Shang ri la!
Chiếc xe đạp đó trông rất cũ, nhưng nó lại được Trần Xuân Độ đạp một cách điên cuồng, nhanh chóng đến gần khách sạn Shang ri la!
Cửa phòng tổng thống được gõ rồi mở ra, Irene vội vàng bước vào với vẻ mặt nghiêm túc: “Phó bộ trưởng, anh ta đến rồi!”
Lê Thần Yên cúi đầu uống cạn Lafite trong ly, vẻ mặt anh ta trở nên lạnh lẽo: “Đi sắp xếp người, nếu có bất trắc gì thì giết ngay tại chỗ, không cần luận tội!”
Lê Thần Yên đặt ly xuống rồi ngấng đầu lên, sáu trong mắt anh ta đã ấp ủ sát ý vô tận láu ngày, anh ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ…
Bầu không khí không khỏi trở nên lạnh lẽo, không ai cảm nhận được một bầu không khí chết chóc kỳ lạ đang dần bao trùm lấy khách sạn Shang ri la.
Xe đạp dừng trước cửa khách sạn Shang ri la, Trần Xuân Độ nhìn vẻ ngoài tráng lệ của khách sạn bằng ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm.
Người bình thường nhìn thấy những nơi thế này chắc chắn sẽ tỏ ra kích động, nhưng trong
lòng Trần Xuân Độ thậm chí không có chút gợn sóng.
Trần Xuân Độ cất bước đi vào khách sạn Shang ri la, sau khi nhìn xung quanh, anh nói với nhân viên lễ tân: “Đưa tôi đến gặp Lê Thần Yên.”
Lề tân ngước mắt nhìn, trong mắt cô ta lộ vẻ kinh ngạc, giọng điệu của Trần Xuân Độ rất bình tĩnh và quả quyết, anh vừa nhìn đã biết được thân phận của cô ta.
“Đừng giả vờ, nằm vùng các cô giả trang quá kém cỏi.” Trần Xuân Độ thản nhiên nói: “Xem ra người của cục trưởng Trương càng ngày càng tệ.”
Lễ tân im lặng, nhưng sự kinh hãi trong mắt đã bán đứng cô ta!
Cục trưởng Trương…ỊTrong lòng lễ tân chấn động, đó là huyền thoại của thế hệ trước, là khát vọng của vô số đặc công ngầm, ai cũng muốn trở thành một người giống cục trưởng Trương!
Nhưng trong miệng người đàn ông này, cục trưởng Trương, vị lãnh tụ tinh thần trong tâm trí của vô số người, lại không có lấy một chút kính cẩn và nể sợ.
“Nhớ khi đó cục trưởng Trương là một bậc thầy giả trang của giới nằm vùng, cả nước c chẳng có mấy người nhìn thấu được lớp ngụy trang của ông ta…” Giọng điệu Trần Xuân Độ sâu xa, anh lắc đầu, chậm rãi nói: “Không ngờ…!nhiều
người vậy mà không có một ai nổi bật…’
Lời nói của Trần Xuân Độ như sấm sét khiến đặc công ngầm giả trang kia lập tức thay đổi sắc mặt!
Trần Xuân Độ khiến lòng cô ta chấn động, khuôn mặt xinh đẹp hơi biến sắc, cô ta hoàn toàn không ngờ Trần Xuân Độ lại biết bí mật đó!
Bí mật này chỉ có đặc công ngầm mới biết, chẳng lẽ Trần Xuân Độ cũng là một trong số các đặc công ngầm?
Vẻ mặt bình thản của Trần Xuân Độ khiến nhân viên lễ tân càng cảm thấy nghi ngờ và kinh ngạc hơn về thân phận của anh!
Trần Xuân Độ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nhân viên lễ tân, anh cau mày: “Thế nào, sao vẫn chưa đưa tôi đi gặp anh ta?”
Nhân viên lễ tân cúi đầu, nhẹ giọng đáp: “Mời đi theo tôi.”
Trong phòng tổng thống, nữ thư ký xinh đẹp cuộn mình trên giường, thân thể mềm mại khẽ run rẩy, trên khuôn mặt còn sót lại vệt hồng sau cuộc mây mưa.
Lê Thần Yên đứng dậy mặc vào chiếc áo sơ mi trắng tinh và bộ vest đen, anh ta đang chỉnh lại quần áo thì cửa phòng đột nhiên được gõ vang.
“Vào đi.” Lê Thần Yên nói với giọng điệu nặng nề, cô thư ký xinh đẹp e thẹn vùi đầu vào chăn.
Người lãnh đạo trực tiếp của Irene, tố trưởng bước vào phòng tống thống: “Anh ta đã đến.”
Hai mắt Lê Thần Yên chợt lóe, một tia sáng lạnh lẽo bắn ra từ trong mắt anh ta!
“Đến nhanh vậy sao?” Lê Thần Yên nở nụ cười đầy sâu xa.
“Đi, đi theo tôi gặp anh ta.” Lê Thần Yên nói, sau đó đi ra khỏi phòng tổng thống.
Trần Xuân Độ đang ngồi trong một phòng VIP, khóe miệng ngậm một điếu thuốc, hai chân gác lên bàn rượu không chút kiêng dè, anh vừa rung chân, vừa ngâm nga bài hát.
Phải biết rằng anh không dám bày ra bộ dáng này trước mặt Lê Kim Huyên, anh ở trước mặt Lê Kim Huyên như một gã không có lòng tự tôn, mà giờ đây anh chẳng khác gì một tên côn đồ lưu manh.
Nhân viên lễ tân đứng ở cửa phòng, cô ta nhìn thấy dáng vẻ ngang ngược kiêu ngạo, không văn hóa này của Trần Xuân ĐỘ…!Trong mắt cô ta tràn đầy tức giận, cô ta có cảm giác như mình đã bị lừa.
Loại người này ngay cả một chút phẩm chất
cũng không có, sao có thể quen biết một nhân vật lớn như cục trưởng Trương!
Bỗng nhiên, trên hành lang ngoài phòng vang lên một tràng tiếng giày da lanh lảnh!
Vẻ mặt Trần Xuân Độ vẫn thản nhiên như cũ, nhưng vẻ sâu thẳm ấp ủ trong mắt anh càng lúc càng lạnh lẽo…
Không lâu sau, một bóng người xuất hiện ở
Advertisement
cửa phòng, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm như sao, anh ta đứng đó như làn sương mù dày đặc khiến người ta không nhìn thấu được!
Cậu cả nhà họ Lê, Lê Thần Yên!
“ô, cậu Lê, cuối cùng cậu đã đến, ngồi xuống đi nào.” Trần Xuân Độ cười ha hả đế chân đang gác trên bàn rượu xuống.
Lê Thần Yên nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, mà sau khi tổ trưởng của Irene đứng sau lưng Lê Thần Yên nhìn thấy Trần Xuân Độ, vẻ mặt anh ta trở nên kinh ngạc!
“Sao thế?” Irene nhận ra sự khác thường của tổ trưởng bèn hỏi.
“Không có gì.” Tố trưởng lắc đầu, anh ta cố gắng trấn tĩnh, nhưng khi nhìn Trần Xuân Độ, vẻ mặt anh ta vẫn cực kỳ phức tạp.
Bóng dáng của Trần Xuân Độ rất giống người kia.JNhiều năm trước, khi anh ta còn là một đặc công ngầm bình thường, người kia đã là người đứng đầu tiếng tăm vang dội Yên Kinh…!Lúc đó anh ta chỉ nhìn thấy sức công kích mạnh mẽ của người kia từ phía xa trong một trận đấu đã nhớ rõ sự tài giỏi vô song của người kia! Người kia như chiến thần nhìn người bằng nửa con mắt!
Chỉ là sau đó, chẳng biết tại sao danh tiếng của người kia dần dần biến mất, còn anh ta đã trở thành một thành viên cấp cao.
Nhưng cảnh tượng nhiều năm trước chấn động lòng người, khiến anh ta đến nay vần chưa thế quên được!
Ánh mắt ngạo nghễ ấy, bóng dáng bất khuất như chiến thần ấy đã khắc sâu trong tâm trí của không biết bao nhiêu người!
Tổ trưởng nhìn chằm chằm vào Trân Xuân Độ, anh ta không thể tin được Trần Xuân Độ lại giống người kia đến bảy, tám phần!
“Tôi không sao.” Khi thấy Trần Xuân Độ quay đầu lại nhìn, tố trưởng mới dời mắt sang chỗ khác và giải thích với Irene.
Trần Xuân Độ nhìn lướt qua tổ trưởng, lòng anh khẽ run, trong mắt hơi gợn sóng, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về
phía Lê Thần Yên.
Lê Thần Yên ngồi xuống ròi nhìn Trần Xuân Độ: “Hôm nay tôi mời anh Trần đến đây đế bàn bạc vài chuyện không liên quan tới Lê thị.”
Trần Xuân Độ bĩu môi, anh tỏ ra dửng dưng, cười nói: “Có chuyện gì không thể nói với bà xã của tỏi à, nói với tôi thì làm được gì, tôi đâu có quyền nói chuyện.”
Lê Thần Yên mỉm cười: “Anh Trần, đàn ông không có địa vị cả trong lẫn ngoài cũng không phải điềm tổt…!Anh lấy vợ chứ không phải bà chủ.”
Trần Xuân Độ khẽ nheo mắt, lời lẽ của Lê Thần Yên cực kỳ thâm độc và có hàm ý, anh ta mắng anh là chó theo cách khác.
Quả nhiên anh em Lê thị có khác biệt rất lớn, Lê Thân Vũ ngông nghênh nóng tính, không chịu được khiêu khích và từ chối, mà Lê Thần Yên thì vô cùng cay độc, lời lẽ đầy mỉa mai.
Trần Xuân Độ thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói: “Cậu Lê có kinh nghiệm nhỉ, hay là dạy cho tôi đi?”
Lê Thân Yên lắc đầu: “Anh Trần, đợi lát nữa rồi tiếp tục chuyện này, chúng ta nói một số vấn đề liên quan đến anh trước đã.”
Giọng điệu Lê Thần Yên dần trở nên lạnh
lùng, anh ta nhìn Trần Xuân Độ chằm chằm bằng ánh mắt vô cùng sắc bén: “Anh Trần, lai lịch của anh không nhỏ đâu nha…”
“Có ý gì?” Trong lòng Trần Xuân Độ khẽ run, nhưng bên ngoài anh vẫn sửng sốt, giả vờ ngu ngốc.
“Hồ sơ lý lịch của anh từ nhỏ tới lớn nhìn thì bình thường, nhưng lại không có rất nhiều kinh nghiệm mà người bình thường nên có.
Nếu tôi đoán không sai, hồ sơ này được làm giả đúng không?” Lê Thần Yên vỗ tay, một người cấp dưới lấy hồ sơ của Trần Xuân Độ ra.
Trần Xuân Độ sững sờ, vẻ mặt anh lập tức hơi lạnh lẽo: “Họ Lê, cậu có ý gì?”
“Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy rất hứng thú về anh Trần thôi, không ngờ lại điều tra được việc này.”
“Anh Trần, nếu anh nói ra thân phận thật sự của mình, có lẽ chúng ta vẫn có cơ hội hợp tác, nhưng nếu anh không chịu nói rõ ràng, chỉ sợ anh không có cách nào bước ra khỏi cánh cửa của nơi này đâu.” Lê Thần Yên hờ hững nói, nhưng giọng điệu càng lạnh lẽo hơn.
“Ngay cả bằng chứng cậu cũng không có thì dựa vào đáu nói thân phận của tôi là giả?” Trần Xuân Độ cười khấy, với bản lĩnh của thanh niên, hồ sơ do cậu ta làm giả có thể sẽ dấy lên nghi
ngờ, nhưng chắc chắn không có khả năng đế lại bằng chứng.
Trần Xuân Độ liếc mắt, bâng quơ nhìn lướt qua xung quanh, sau đó khẽ nheo mắt, không ngờ trên bổn bức tường trong phòng lại có ánh sáng đỏ mờ nhạt.
Mà ngay bên cạnh căn phòng này có một nhóm người đang đeo tai nghe nghe lén, họ hết sức chăm chú nghe trộm bất cứ âm thanh nào vang lên trong phòng.
Khóe miệng Trần Xuân Độ hơi cong lên, quả nhiên Lê Thần Yên không phải nhân vật đơn giản, anh ta đã gài cái bẫy này và chỉ đang đợi anh chui vào trong!
Hơn nữa, anh ta đã thành công được một nửa, Trân Xuân Đô đã mắc bầy!.