Nét mặt Đường Đức trở nên nghỉ hoặc, vẻ ngang tàng và buông thả trên mặt 'Trần Xuân Độ khắc sâu trong tâm trí ông ta.
Từ khi Đường Đức nắm quyền to và ngồi trên vị trí cao, hầu hết các nhân vật giao thiệp với ông ta đều kính cẩn, nói chuyện khách sáo và dè dặt, hoàn toàn không dám đắc tội một ông lớn như ông ta.
Đường Đức nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, lời nói của Trần Xuân Độ lọt vào tai khiến trong lòng ông ta liên tục điên cuồng chấn động.
Mà Đường Nhu nghe Trần Xuân Độ nói, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cô †a càng trở nên phức tạp hơn...!Cô ta nhìn Trần Xuân Độ, khó mà chấp nhận được...ITrần Xuân Độ lại ngang ngược đến đây đe dọa họ vì một người phụ nữ!
Một tia ghen tị dâng lên trong lòng Đường Nhu, đôi mắt xinh đẹp của cô ta nhìn chằm chằm vào Trần Xuân Độ, răng ngà cắn bờ môi đỏ mọng như sắp đứt, sự ghen tị trong lòng càng lúc càng lớn...
Vẻ mặt Đường Đức trở nên sâu xa, nhìn từ ngoài vào rất khó thấy được sự dao động trong lòng ông ta, ông ta nhìn Trần Xuân Độ hồi lâu mới chậm rãi nói: “Cậu Trần muốn làm gì?”
Trần Xuân Độ đưa mắt nhìn sang Đường Nhu: “Ông không dạy cô ta đàng hoàng, vậy thì để tôi thay ông dạy dỗ cô ta lại.”
Đôi mắt đẹp của Đường Nhu nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, vẻ tủi thân, xấu hổ và giận dữ tràn ngập trong mắt cô ta...!Không ngờ Trần Xuân Độ lại trắng trợn muốn bắt nạt cô, còn không nể mặt Đường Đức chút nào?
Nên biết rằng địa vị của Đường Đức ở Yên Kinh là có sức nặng, nếu không phải ông ta âm thầm đến thành phố T, không nói cho ai biết, chứ một khi bên thành phố T biết chắc chắn sẽ tiếp đón ông ta bằng cách vô cùng long trọng khó có thể tưởng tượng!
Đường Nhu biết rõ địa vị của ông nội mình, chỉ là cô ta không ngờ Trần Xuân Độ gan to bằng trời, việc này quả thực là đang vả mặt Đường Đức!