1.
Tôi xuyên thành nữ chính trong truyện ngược.
Trong cuốn truyện này, tôi là thế thân của ánh trăng sáng, bị tổng tài bá đạo khinh thường, thế mà còn hết lòng hết dạ cống hiến cho anh ta.
Tôi phải làm việc nhà, nấu cơm, làm ấm giường cho anh ta, còn phải chịu đựng bạn bè anh ta mỉa mai nữa.
Cuối cùng ánh trăng sáng trở về, ra sức bắt nạt tôi.
Mà anh ta lại đuổi tôi đi để làm vui lòng cổ, cuối cùng sau khi tôi chết vì bệnh ung thư, anh ta mới thấy hối hận.
Tôi chỉ là chết vì bệnh, còn anh ta mất đi tình yêu!
Tôi quyết định đi theo con đường chưa bao giờ nghĩ đến.
Trước mắt cốt truyện vừa mới bắt đầu, Lâm Việt cho tôi 30 vạn mỗi tháng để làm thế thân.
Diện mạo của Lâm Việt cũng không tệ, phù hợp với hình tượng tổng tài bá đạo:
"Sau này cô sẽ ở đây, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của tôi, mỗi ngày đợi tôi về."
"Em còn phải đi học."
"Nghỉ học."
Nữ chính ban đầu nghỉ học thật, toàn ý làm bảo mẫu cho Lâm Việt, tách rời xã hội nên không có lối thoát.
Tất nhiên tôi sẽ không đi theo vết xe đổ của cô ấy:
"Lâm tổng à, cho em hỏi nhé, anh chọn em là bởi vì em giống ánh trăng sáng Từ San San của anh sao?"
"Nếu anh thích cô ấy như vậy, không thể quên được cổ, vậy anh tìm người thay thế cổ làm gì? Thế không phải là làm bẩn tình yêu của anh sao?"
Người đàn ông đang định đẩy tôi xuống ghế sô pha sửng sốt: "Đây không phải việc của cô."
"Món quà tốt nhất của người đàn ông dành cho vợ mình trước khi cưới chính là sự chung thủy, trinh tiết trong sạch."
"Chị Từ chỉ ra nước ngoài thôi chứ đâu có chết. Nếu chị ấy về, biết anh từng có nhân tình thì thất vọng biết bao!"
"Thứ cho em nói thẳng, trong nhóm con gái bọn em, tình huống như của anh sẽ bị gọi là dưa chuột thối, thấp hèn, rẻ tiền. Vốn đã có hy vọng gương vỡ lại lành, nhưng giờ thì hết rồi."
Lâm Việt không kịp đề phòng đã nghe xong khóa học về đạo đức nam giới.
"Anh đừng nghĩ sẽ lừa chị ấy, trên đời này không có bức tường nào là không lọt đâu." Tôi nghiêm túc lắc ngón trỏ.
"Hơn nữa quan hệ của chúng ta có liên quan tới tiền bạc, nếu như xảy ra quan hệ, anh sẽ là người đi chơi gái, đây là thuộc phạm vi hình sự rồi, không tốt cho hình tượng cá nhân của anh và giá cổ phiếu của công ty anh đâu."
"Vậy sao cô còn nhận tiền nhanh như vậy." Anh khẽ liếc tôi một cái, cẩn thận đứng dậy buông tôi ra.
"Em đang muốn cứu anh. Nếu như em có gương mặt của người anh hằng mơ ước, em có thể an ủi trái tim thất tình của anh, tấm lòng nhân đạo không cho phép em chối bỏ trách nhiệm này. Nhưng đương nhiên không phải dùng hình thức bán thân."
"Cô không muốn làm tình nhân của tôi, vậy cô muốn an ủi thế nào?"
"Em có thể giúp anh tập theo đuổi chị ấy." Tôi đổi tư thế ngồi.
Trong nguyên tác nói khi tôi nhìn lên, trông sẽ càng giống cô ấy.
"Anh đừng coi em là thế thân, anh phải có lòng tin, từ giờ trở đi em chính là chị Từ. Tưởng tượng nào, nếu bây giờ chị ấy ở đây, anh sẽ làm gì."
Lâm Việt hút thuốc, ánh mắt đã có chút mê ly: ".... Cô ấy chưa từng tới đây."
Aizz, con chó vô dụng này.
"Nhìn nè, không phải em đã tới rồi sao." Tôi cười dịu dàng, "Anh sẽ làm gì bây giờ đây, hửm?"
Lâm Việt say mê với dung mạo dưới ánh đèn của tôi, đưa sườn mặt qua hôn.
Tôi đập cho anh một cái.
"Hôn một cô gái khi chưa có sự cho phép của cô ấy là hành vi bỉ ổi."
Ánh mắt tôi trở nên sắc lẹm, khẽ hất cằm lên, "Đi vào phòng vệ sinh, làm ướt áo sơ mi, để lộ cơ bụng đi."
Lâm Việt vẫn chưa thoát ra khỏi cái tát vừa rồi, vẻ mặt hết sức kinh hãi.
Tôi mạnh mẽ kéo anh dậy, đẩy vào phòng vệ sinh chụp cơ bụng.
Tôi còn tỉ mỉ chỉnh sửa cho anh, cố tình cài nhầm một nút áo, đường nhân ngư ẩn dưới thắt lưng màu đen, quần tây và giày da đen mang lại cảm giác cấm xúc mà dâm đãng.
Chị Từ mà nhìn thấy sẽ đồng ý ngay.
Tôi ném điện thoại cho anh: "Gửi cho chị ấy đi."
Ánh mắt Lâm Việt dao động: "... Tôi không làm được."
"Anh chưa từng theo đuổi cô gái nào sao? Chưa yêu đương bao giờ hả?"
Trong mắt Lâm Việt lóe lên chút bối rối và bực bội.
Tôi liếm khóe môi:
"Hay là thế này, em sẽ là đối tượng luyện tập hẹn hò độc quyền của anh, bắt chước cách cư xử của chị Từ. Em sẽ dạy cho anh biết làm thế nào mới được các cô gái thích."
"Sau khi anh trau dồi được kỹ năng và kinh nghiệm yêu đương thì lúc tỏ tình với chị Từ, ít ra anh sẽ biết cách xoay xở."
"Hơn nữa hợp đồng giữa chúng ta chỉ đơn giản mang tính chất thương mại, không trộn lẫn chút tình cảm nào, cũng không tiếp xúc cơ thể, không hề ảnh hưởng tới sự trong sạch của anh."
Lâm Việt cân nhắc: "Được."
"Vậy giờ em phải về, anh lái xe chở em đi."
"Cái gì cơ?"
Tôi nhìn đồng hồ: "Đã mười một giờ rồi, trời đã muộn, con gái về nhà không an toàn, anh phải chở em.... Hơn nữa bây giờ em chính là chị Từ, anh không được để tài xế đưa em về cho có đâu đấy."
Lâm Việt nhìn chằm chằm tôi một lúc, cuối cùng cũng lấy chìa khóa xe đưa tôi về trường học.
Tôi đã đổi tài khoản WeChat của mình cho giống với Từ San San, gửi tin nhắn cho anh: Hôm nay ngoan lắm.
Lâm Việt: Ngủ ngon.
Trai đểu ai cũng vậy.
Bạn trả giá vì anh ta, còn mất tình yêu, nhưng anh ta chỉ cảm thấy bạn đê tiện.
Nếu bạn thiết lập quy tắc trò chơi có lợi cho mình, lập qua quy tắc, sau đó thản nhiên kiếm tiền từ anh ta, anh ta sẽ rất lịch sự với bạn.
Thậm chí còn biết ơn bạn cơ.