2.
Hôm sau tôi chủ động nhắn chào buổi sáng với anh, Lâm Việt cũng nhanh chóng trả lời, hẹn gặp tôi buổi trưa.
Tôi trang điểm nhẹ rồi bước lên chiếc xe Bentley.
"Hôm nay biểu hiện của anh rất tốt. Trả lời tin nhắn rất nhanh, còn chủ động hẹn em, chiếc xe này cũng cho em thể diện nữa, nhưng mà..." Tôi mỉm cười đánh giá Lâm Việt.
"Nhưng mà sao?"
"Tóc của anh cần được chỉnh lại." Tôi nhìn đủ lâu rồi lịch sự quay sang chỗ khác.
Lần đầu tiên Lâm Việt cảm nhận được "sự im lặng của phụ nữ", hơi sợ hãi sờ lên tóc mình, cả buổi sau đó đều vô thức nhìn gương chiếu hậu, xem rốt cuộc kiểu tóc của mình có vấn đề gì.
Thật ra ánh mắt chính là một loại quyền lực.
Ánh mắt đàn ông luôn nhìn phụ nữ rồi đặt ra các quy tắc, chẳng hạn như thế nào là đẹp, thế nào là gợi cảm.
Tôi thẳng thắn xoi mói Lâm Việt chỉ vì muốn nói cho anh ta biết, giữa chúng tôi ai mới là người làm cha.
Sau đó lúc ăn cơm, tôi vẫn giữ nguyên trạng thái này:
"Nhà hàng này được lắm, đồ ăn ngon mà anh cũng rất ga lăng, nhưng em cảm thấy anh không giỏi làm cho các cô gái vui vẻ lắm. Lúc ở chung với chị Từ, anh cũng ít nói như vậy sao?"
Lâm Việt càng lo lắng ho khan một tiếng: "Tôi không biết nên nói chuyện gì với con gái."
"Khen em." Tôi rướn người về phía trước, nhìn vào mắt anh.
Lâm Việt hơi bối rối, sắc mặt ửng hồng: ".... Hôm nay cô rất đẹp."
"Tiếp đi."
Anh quay đầu: "Quần áo cô mặc rất đơn giản, trong sáng."
"Khen chi tiết hơn một chút thì tốt hơn là nói chung chung, còn gì nữa không?"
Anh nhịn hồi lâu: "Màu son của cô đẹp lắm."
Tôi thấy anh không nói được gì nữa, cúi đầu cắt miếng bít tết, hỏi: "Sáng nay anh có bận không?"
"Không bận lắm."
"Nói chút chuyện trong ty cho em nghe đi, em rất muốn biết, em chưa gặp tổng tài bao giờ, anh là người duy nhất mà em quen."
Tôi ôm má, cực kỳ chân thành nhìn vào mắt anh.
Lâm Việt bắt đầu nói về công việc của mình, tôi phụ trách việc dẫn dắt và khen anh, bất giác, chúng tôi đã trò chuyện rất lâu.
Cuối cùng, tôi chỉ điểm: "Thấy chưa, anh phải dẫn dắt người kia nói về vấn đề của họ, sau đó liên tục khen họ, họ sẽ sẵn sàng chia sẻ với anh, từ đó hai người sẽ hiểu nhau nhiều hơn."
Lâm Việt suy một ra ba: "Vậy sáng nay cô làm gì?"
"Nhớ anh đó." Tôi đáp ngay.
Ánh mắt anh khẽ lóe lên, xấu hổ quay đầu sang chỗ khác, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ.
Tôi nhắm mắt lại, ung dung cắt bít tết: "Chút kỹ xảo nói chuyện thôi."
(Còn tiếp)
***
(PUA: là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là “nghệ sĩ bắt chuyện", vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục.)