5.
Lâm Việt đã từng đi du học nên tay nghề nấu món tây của anh cũng không tệ.
Tôi khen anh: "Cả sắc lẫn hương vị đầu đầy đủ, không có gì để chê, chỉ cần anh biết chị Từ thích ăn gì, sau đó chọn món chị ấy thích ăn là được."
"Cô ấy thích ăn cay, thích ăn đồ ăn có vị đậm đà." Ánh mắt Lâm Việt lộ vẻ hoài niệm.
Trong nguyên tác, tôi nấu cơm cho anh ba năm nhưng anh còn không nhớ khẩu vị của tôi, ánh trăng sáng vừa trở về, anh đã gọi món cá hầm ớt để tôi ăn khi đang trong kỳ kinh nguyệt.
Có thể thấy không phải trí nhớ Lâm Việt không tốt, mà là anh không dành tâm trí cho tôi.
Cũng phải thôi, ai rảnh đâu mà nhớ một người hầu thích ăn gì.
Tối khuấy bát súp gà nấm: "Nhưng món anh nấu không tốt cho sức khỏe lắm, anh phải kết hợp với chế độ dinh dưỡng. Trong lúc nấu, anh cho rất nhiều bơ và phô mai vào, lượng mỡ máu của anh có ổn không?"
"Sao cơ?" Lâm Việt hơi sửng sốt.
"Em thấy bình thường anh bận rộn với công việc không có thời gian vận động, ăn nhiều đạm, còn uống rượu nữa, kết quả kiểm tra sức khỏe của anh lần trước thế nào?"
Lâm Việt trở nên nghiêm túc: ".... Vẫn ổn."
"Anh cũng sắp ba mươi rồi, không còn nhỏ nữa, phải chú ý chăm sóc bản thân."
Lâm Việt ngạc nhiên, dường như chưa từng nghĩ mình sẽ bị một cô sinh viên nói là già.
"Nhưng bây giờ công nghệ sinh học rất tiên tiến, có thể giúp anh duy trì trạng thái sinh lý ở mức 25 tuổi. Trong giới nhân vật lớn ở Thâm Quyến rất thịnh hành việc có đội ngũ bác sĩ riêng và dùng các loại thực phẩm bổ sung chức năng. Có một giáo sư trong trường em đang đề cử dự án này."
Ban đầu Lâm Việt không có hứng thú, nhưng tôi biết tất cả các vấn đề của anh: ngủ không ngon, đau dạ dày, bị dị ứng....
Tôi luôn PUA anh, nói quầng thâm của anh nhìn rất rõ, cả người không có sức sống, khóe mắt có nếp nhăn, rất có thể hơi ẩm đã nhập vào cơ thể! Nói đến lúc thích hợp, tôi lại giới thiệu Từ Tri Thu cho anh.
Học viện của chúng tôi là học viện đứng đầu trong số bốn học viện lớn về vật liệu sinh học. Từ Tri Thu đang nghiên cứu thuốc và kê cho anh một số chất bổ sung, bảo anh về nhà uống.
Lâm Việt cảm giác cũng không tệ lắm, Từ Tri Thu thành lập một đội ngũ bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng riêng cho anh để theo dõi tình trạng cơ thể và trạng thái tinh thần hàng ngày, sau đó cho anh uống thuốc.
Tôi cũng không nhàn rỗi, chạy đôn chạy đáo đăng ký thành lập công ty, trong viện của chúng tôi, sinh viên muốn nhận được trợ cấp lập nghiệp thì phải được trường phê duyệt các giấy phép hoạt động.
Đợi đến khi Lâm Việt ký hợp đồng với Từ Tri Thu, tôi đã là người đồng sáng lập của công nghệ sinh học điện tử rồi.
"Gần đây tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều, ngủ ngon hơn, sáng dậy tinh thần cũng sảng khoái. Sau khi cải thiện khả năng tập trung, tôi xử lý công việc cũng nhẹ nhàng hơn, còn có thể dành ra chút thời gian tập luyện." Lâm Việt nhìn tôi với vẻ mặt rạng rỡ.
Tôi mỉm cười với anh: "Em đã nói với anh lâu rồi, phó giáo sư Từ là người nguyên nghiệp."
"Vậy chi phí cụ thể hết bao nhiêu?" Lâm Việt nhìn bà ấy.
"Hai trăm vạn." Từ Tri Thu chậm rãi nhếch khóe môi, "Một năm hai trăm vạn."
6.
Ký hợp đồng đầu tiên xong, tôi và Từ Tri Thu hẹn nhau đi ăn mừng.
"Nếu ông chủ của em biết em đang hợp tác với cô, chắc chắn sẽ tức giận cho xem." Từ Tri Thu nói.
Giáo viên hướng dẫn của nghiên cứu sinh như bọn tôi sẽ được gọi là ông chủ.
"Có chuyện đó sao? Thật ra hôm nay ông ấy gọi điện cho em, bảo em tiếp tục đi học."
Giáo viên hướng dẫn nghe nói tôi lập nghiệp, còn ký được hợp đồng lớn với nhà họ Lâm nên thái độ quay ngoắt 180°, nhiệt tình hơn bao giờ hết, còn ám chỉ tại sao tôi không tìm ông ta.
Tôi nói thẳng luôn: "Lúc khởi nghiệp, em chỉ muốn hợp tác với phụ nữ. Phụ nữ cẩn thận, thận trọng, EQ cao, cùng hiểu cảm xúc của nhau hơn."
Giáo viên hướng dẫn đã từng nói với tôi sau này ông ta sẽ không tuyển học sinh nữ nữa, dù sao con gái cũng sẽ đi núp bóng người giàu, ông ta sẽ chỉ tuyển nam sinh thôi.
Từ Tri Thu lại hỏi: "Vậy em có định quay lại không?"
Tôi lắc đầu: "Đi học cũng là để kiếm việc làm, em đã có việc rồi, còn phải quản lý công ty. Em bảo ông ấy có thể hủy tư cách học sinh của em, không sao hết."
Từ Tri Thu hơi khác thường, lại cười: "Dù ông ấy đồng ý thì trường cũng không đồng ý đâu, trường còn muốn em đọc diễn văn trong buổi tốt nghiệp dành cho sinh viên ưu tú mà."
"Em cũng chúc cô sớm được thăng chức giáo sư."
Hai chúng tôi cụng ly.
Thật ra những gì tôi làm cũng giống như trong nguyên tác: hết lòng chăm sóc Lâm Việt, để thể xác và tinh thần anh được thoải mái, để sau này anh không còn gì cần bận tâm.
Nhưng khác biệt là, trong nguyên tác, tôi tự mình nấu cơm cho anh.
Bây giờ tôi tìm một đội ngũ chuyên gia tới làm, còn kiếm lời từ anh, đồng thời trở thành người nổi tiếng trong học viện, từ đó không còn là kẻ bỏ học giữa chừng bị coi khinh nữa.
Cống hiến và hy sinh như một người mẹ là vô ích, đàn ông sẽ không vì thế mà yêu bạn đâu.
Vì xen lẫn tình cảm, đàn ông còn nghĩ đó là do họ quyến rũ, họ xứng đáng, còn bạn thì ngốc nghếch ngây thơ.
Tôi vẫn không hiểu tại sao nữ chính trong trong truyện ngược luôn quan tâm đến đàn ông, dường như đây đã là một quy tắc của vùng Đông Á rồi, yêu ai thì làm mẹ người đó. Đây cũng là một đức tính phổ biến của người phụ nữ.
Nhưng nếu nó thật sự là một đức tính tốt, vậy sao đàn ông không tự làm đi?
Sao đàn ông không làm nội trợ thay cho phụ nữ mà lại lao đầu vào sự nghiệp, thăng chức rất nhanh rồi lại oanh oanh yến yến bên ngoài?
Tôi rất khâm phục những bà nội trợ, nhưng tôi không làm được như họ. Tôi không thích chăm sóc người khác, nhất là đàn ông, đàn ông thì liên quan gì đến tôi? Muốn tôi tằm xuân đến chết tơ mới đứt, nến sáp thành tro lệ mới tan sao?
Thời gian của tôi cũng quý giá, cho nên tôi lựa chọn yêu tiền giống như họ, ham muốn quyền lực, còn tham luyến tuổi trẻ và sắc đẹp.
Giống như trên bìa của bộ tứ Napoli viết:
"Cả cuộc đời tôi là một cuộc đấu tranh tầm thường để thăng tiến địa vị trong xã hội."