7.
Một tháng sau, Lâm Việt chuyển tiền cho tôi, nhưng tôi từ chối:
"Em đùa thôi mà Lâm tổng, anh là anh trai của Lâm Tĩnh, em thấy anh là người tốt nên muốn kết bạn với anh, sao em có thể nhận tiền của anh được."
Bông hoa trắng nhỏ thanh thuần Đường Tâm Nhu có thể có thể vì số tiền này mà làm tình nhân của anh, không oán không hối hận, trước khi đi còn không lấy của anh một xu nào.
Thanh danh cũng mất, chẳng được lợi gì.
Tôi thì không như vậy.
Tôi muốn đường đường chính chính kiếm tiền từ anh, hoàn toàn xóa bỏ thân phận tình nhân này đi.
Tôi đổi số tiền 30 vạn anh đưa thành chiếc xe mô tô Halley tặng trả lại anh. Anh rất thích thú, vui như một đứa trẻ, nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh.
Hôm sau, tôi nhận được một đống đồ xa xỉ.
Túi mới của Dior, vòng cổ Chanel, vòng tay Bulgari.
Được đấy, không uổng công tôi dạy anh đàn ông là phải hào phóng.
Bông hoa trắng nhỏ Đường Tâm Nhu thanh thuần giản dị, hay nói cách khác là cô ấy không tiêu nhiều tiền.
Bây giờ, anh đã biết phải chi tiền cho tôi.
Trong trò chơi địa vị xã hội, ai cũng có giá riêng của mình, bạn là ai, bạn xứng đáng nhận được món quà nào, được hưởng cách đối xử như thế nào.
"Em tặng quà cho anh là vì anh là khách hàng lớn của bọn em." Tôi gửi tin nhắn thoại của WeChat cho anh, "Anh làm gì vậy hả?"
"Tôi muốn chúc mừng em khởi nghiệp thành công." Giọng của Lâm Việt không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa.
"Vậy thì xin thứ cho kẻ bất tài, cuối tuần này dẫn em đi thử xe mới đi."
Lúc đua xe với Lâm Việt, tôi đã gặp bạn của anh.
"Này, đây là ai vậy? Tình nhân nhỏ của cậu sao? Giống Từ San San thật đấy!"
Hiển nhiên là Lâm Việt cảm thấy xấu hổ.
Tôi bình tĩnh lấy danh thiếp trong túi ra đưa cho anh ta: "Tôi là Tiểu Đường đến từ Công nghệ sinh học Babio, xin hỏi nên xưng hô với anh như thế nào?"
Nhóm bạn bè của Lâm Việt nhìn tên người sáng lập trên danh thiếp, chủ động bắt tay với tôi: "Tôi họ Tống, tên là Tống Minh."
À, đây lại là một nam phụ ngốc nghếch nữa.
Anh ta cảm thấy tiếc cho Lâm Việt và Từ San San, lại ghét Đường Tâm Nhu nhân cơ hội chen vào nên thấy cô ấy không thuận mắt, không xứng với anh em tốt của anh ta.
Đồng thờ anh ta cũng thấy Đường Tâm Nhu là người hầu của Lâm Việt, nếu Lâm Việt làm sai chuyện gì tức là cô ấy sai, khinh thường quát mắng cô ấy.
Bọn họ ở bên ngoài uống rượu mua say, còn gọi điện cho cô ấy, bắt cô ấy tới đón.
"Cậu chơi đua xe từ bao giờ vây?" Tống Minh hỏi Lâm Việt.
Lâm Việt nhìn tôi: "Tiểu Đường tặng cho tôi một chiếc Halley."
Đúng thế, dù sao cũng là tiền của anh mà. Tôi chửi thầm, mỉm cười khéo léo:
"Bình thường lúc rảnh anh ấy không có gì để giải trí, chỉ biết đến công việc, tôi thấy anh ấy hơi gò ép quá nên muốn anh ấy thử cảm giác tốc độ xem sao."
Tống Minh hừ một tiếng: "Được lắm, sao không có người đẹp nào tặng xe cho tôi! Lâm Việt, thằng nhóc cậu thật may mắn, đây chính là phú bà mà."
Tôi giả bộ giật mình: "Tôi và Lâm tổng không phải quan hệ đó đâu, chúng tôi chỉ qua lại vì công việc."
Tống Minh vẫn lấm la lấm lét đảo mắt giữa hai chúng tôi: "Hai người có công việc gì? Cho tôi tham gia với được không?"
"Chăm sóc ý tế cao cấp." Tôi cười, "Nếu như Tống tiên sinh cảm thấy hứng thú, vậy lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý gửi hỏi sơ công ty và hồ sơ dự án cho anh."
Nghe thấy trợ lý, Tống Minh cuối cùng cũng tin, thu hồi vẻ bất cần đời trên mặt.
Anh ta có thể thô lỗ với nhân tình của Lâm Việt, vì nhân tình là món đồ chơi.
Nhưng với một nhà sáng lập trẻ không có khúc mắc tình cảm, lại có mối quan hệ kinh doanh thì khác.
Họ đều là người lăn lộn trong xã hội, đàn ông rất giỏi nhìn mặt đoán ý.
Mỗi người bọn họ ai cũng dẫn theo bạn nữ.
Tôi trang điểm thời thượng giống như họ, trên người là những món đồ xa xỉ nhưng lại có khoảng cách rõ ràng.
Rõ ràng nhất là khi ăn cơm, Tống Minh mời rượu tôi.
"Tôi không biết uống rượu." Tôi từ chối.
Tôi uống được, một chai rượu không phải là vấn đề, nhưng tôi sẽ không uống một giọt rượu nào với đàn ông, bọn họ có quan hệ gì với tôi đâu.
"Để tôi." Lâm Việt đứng lên cầm cốc của mình, cạn sạch một hơi trong tiếng ồn ào của mọi người.
"Ga lăng quá nhỉ."
"Là do em dạy tốt." Lâm Việt cũng rất vui.
Tôi ngồi bên cạnh anh, anh rất có thể diện.
Sau khi về, tôi thật sự gửi dự án và hồ sơ công ty cho Tống Minh:
"Lâm tổng cũng sử dụng phần ăn này, anh có thể tìm hiểu, rồi hỏi tình huống sử dụng của anh ấy."
Con người Tống Minh rất háo sắc, tôi uyển chuyển nói chúng tôi có thể đảm bảo đời sống tình dục cho anh ta cực kỳ tốt, anh ra lập tức vui vẻ ký hợp đồng với tôi.
Tôi đi chơi với bạn của Lâm Việt vài lần, biến tất cả họ trở thành khách hàng của tôi.
Đây cũng là điều tôi không thể hiểu nổi về nữ chính trong truyện ngược: Đã có cơ hội tiếp xúc với giới thượng lưu mà không làm gì hết, như kiểu chỉ biết chịu ngược thôi vậy.
Dù sao mọi người đều cảm thấy cô đang kiếm tiền từ đàn ông, sao cô không kiếm thật nhiều vào, khách sáo làm gì chứ!
Cuối năm chia hoa hồng, tôi mua một căn hộ lớn ở trung tâm thành phố, vào ngày tân gia, tôi đặc biệt mời Lâm Việt tới dùng cơm, dắt anh đi tham quan.
"Vừa mới tốt nghiệp đã mua được nhà, chắc em chính là người giỏi nhất lớp."
Lâm Việt nhìn tôi bằng ánh mắt khen ngợi.
Tôi cười không nói gì.
Sao tôi lại không biết nhà này tốt? Còn không phải là do anh chọn sao?
Vào khoảng thời gian này trong nguyên tác, Lâm Việt đã sắp xếp cho Đường Tâm Nhu ở đây.
Ba năm sau ánh trăng sáng trở về, Đường Tâm Nhu xách vali hành lý rời đi, cô ấy rời khỏi biệt thự này với vết khoét trong tim.
—— Sao cô ấy không nghĩ đến ba năm thanh xuân đã mất của mình?
Ít ra phải lấy nhà ở chứ!
Tôi ném cuốn sách bất động sản lên bàn, nhìn xuống quang cảnh dòng sông lộng lẫy qua lớp cửa kính.
Mặt trời lặn, Lâm Việt còn muốn mời tôi một ly sâm panh.
Quả là tuyệt vời.