8.
Đầu xuân, tôi vội vàng tìm nhà đầu tư, tình cờ gặp mẹ của Lâm Việt trong bữa tiệc tại nhà anh.
"Đây là Đường tiểu thư phải không? Bác vẫn thường nghe Lâm Việt nhắc đến cháu, muốn gặp cháu mà chưa có dịp." Bà Lâm ôn hòa nhìn tôi nói.
Tôi cũng nhẹ nhàng trả lời: "Là lỗi của cháu. Lẽ ra tuần trước cháu nên đến thăm bác, nhưng tạm thời có việc không dứt ra được."
"Cô ấy được trao giải thanh niên xuất của thành phố, phải đi dự họp." Lâm Việt đứng một bên giới thiệu với mẹ anh.
Mắt bà Lâm mở to: "A Việt, con tìm được cô gái xuất sắc thế này ở đâu vậy? Giỏi quá, nhìn bề ngoài trông vẫn còn trẻ mà."
"Cháu là bạn cùng phòng của Lâm Tĩnh, lúc đầu là anh Lâm bắt chuyện với cháu, nói vì cháu trông rất giống một người bạn cũ của anh ấy, khiến anh ấy có cảm giác thân thiết." Nói xong, tôi nhìn sang Lâm Việt.
Lâm Việt vội vàng ho khan hai tiếng, nháy mắt với mẹ.
Bà Lâm cười to: "À, cháu đang nói Từ San San sao. Trước đây San San là hàng xóm của nhà bác, con bé đó à, tính cách quá khác thường, tự kiêu, không ổn trọng bằng cháu. Hai đứa có gương mặt giống nhau, nhưng phụ nữ ấy mà, chung quy vẫn phải dựa vào khí chất."
Ấy.
Tôi nhớ trong nguyên tác, lần nào bà Lâm gặp tôi cũng là dáng vẻ cao cao tại thượng, còn trả tiền bắt tôi rời xa con trai bà, trong lòng bỗng thấy buồn cười.
Từ San San mới là con dâu hoàn hảo trong mắt bà Lâm, còn tôi chỉ là hàng giả, khiến bà cảm thấy hạ thấp giá trị bản thân.
Thời gian đầu bà tìm đủ mọi cách để đuổi tôi đi, sau đó không đuổi được liền bắt đầu chê trách tôi, nào là chê tôi bỏ quá nhiều muối vào thức ăn, không tốt cho sức khỏe; nào là tôi cho đủ loại tinh dầu thiên nhiên vào giặt quần áo cho Lâm Việt, khiến anh bị dị ứng.
Tóm lại, tôi là mẹ nhỏ của Lâm Việt, còn bà là mẹ ruột.
Mẹ ruột cảm thấy mẹ nhỏ hầu hạ không tốt, chỉ hận không thể tự làm.
Mỗi lần về nhà lớn tôi như người ăn kẻ ở, một gia đình giàu có như vậy, tôi ăn hai quả mận mà còn phải nhìn ánh mắt của bà Lâm.
Thay vì nói là soi mói, đúng ra phải nói đó là PUA, họ điên cuồng hạ thấp tôn nghiêm của bạn xuống, khiến bạn càng tự ti hơn.
Giờ phút này bà Lâm lại thân thiết kéo tay tôi, dắt tôi sang một bên, hóa ra bà gấp gáp tới tìm tôi như vậy là vì Lâm Việt đã giới thiệu công nghệ đen sinh học với bà.
Bà đã hơn 50 tuổi rồi, vấn đề chống lão hóa càng trở nên cấp bách.
"Bọn cháu chủ yếu giao dịch với những khách hàng trẻ có thu nhập cao..." Vì người trẻ mới không dễ chết.
"Nhưng cháu là bạn tốt của Lâm Việt, nếu bác có nhu cầu thì cháu sẽ tận lực đáp ứng." Tiền dâng tới cửa đương nhiên là phải lấy thôi.
"Chỉ là cháu không thể đảm bảo hiệu quả sẽ tốt, bảo dưỡng hàng ngày cũng không thể thay thế bệnh viện được."
Trong đầu tôi đã có đầy đủ cách kế hoạch.
Mẹ Lâm nhiệt tình nói: "Không sao đâu, bác muốn thử."
Tôi có thể nói gì đây? Đương nhiên là nước mắt lưng tròng ký hợp đồng thôi, vì tuổi của bà đã quá lớn nên tăng giá gấp đôi, một năm 400 vạn.
Quên không nói, trong nguyên tác, Đường Tâm Nhu không chỉ phục vụ Lâm Việt mà còn phải chăm sóc mẹ anh, làm đồ ăn ngon, mỗi lần tới thăm còn mua mỹ phẩm cho bà.
Còn đãi ngộ cô ấy nhận được là không được lên lầu hai.
Ở nhà lớn có phòng trống cho Từ San San, Đường Tâm Nhu không thể ở lại dù chỉ một đêm.
Vào Tết âm lịch đầu tiên họ ở bên nhau, Đường Tâm Nhu bận rộn trong bếp đến tận nửa đêm, cuối cùng bà Lâm nói Lâm Việt uống say đã ngủ thiếp đi rồi, bảo cô ấy dọn dẹp xong thì về.
Một mình cô ấy bước đi trong tiếng chuông giao thừa trên nền tuyết trắng.
Đêm đó mẹ Lâm mời tôi ở lại, tôi đi theo bà lên lầu, nhìn lầu hai trong truyền thuyết.
"Thế nào, căn phòng này bác cố ý chuẩn bị cho cháu đấy."
Tôi cẩn thận nhìn ngắm, cho đến khi vị phu nhân này trở nên lo lắng: ".... Thôi bác ạ, cháu phải về."
Tôi cực kỳ thất vọng xách túi rời đi.
Mặt bà tái nhợt ngay lập tức.
Tôi không hài lòng với căn phòng mà bà thu xếp, cảm thấy nó không xứng với tôi.
Mà tôi sẽ không bao giờ nói cho bà biết tôi thấy không hài lòng chỗ nào.
Phải để bà lo lắng suy đoán, giống như trong nguyên tác, Đường Tâm Nhu đã đoán tâm tư của bà vậy.
9.
Một thời gian sau, mẹ Lâm lại tới tìm tôi.
Tôi nói với trợ lý: "Nói tôi đang họp, đưa bà ấy đến phòng khách chờ đi."
"Vâng thưa Đường tổng."
Tôi cũng không có ý gì xấu, chỉ là không muốn như một con chó được gọi là tăm tắp chạy qua, trong nguyên tác, nhắc đến bà Lâm đều là cốt truyện máu chó.
Tôi nỗ lực phấn đấu như vậy là để hy vọng khi họ đến tìm tôi, ít nhất sẽ phải qua bảo vệ và thư ký.
Ngay cả khi bà đưa cho tôi 10 triệu ép tôi rời xa con trai bà, tôi cũng phải đứng bên cạnh luật sư, như vậy hình ảnh sẽ đẹp hơn, phù hợp với phong cách thẩm mỹ của tôi hơn.
Tôi nghịch điện thoại một lúc mới ra ngoài: "Chào bác, cháu vừa họp xong."
Mẹ Lâm mang theo một hộp canh: "Nghe nói cháu hay bị đau bụng, bác hầm cho cháu một ít canh tổ yến bổ khí dưỡng máu này."
"Khách sáo vậy, có chuyện gì sao bác?"
"A Việt cãi nhau với Tĩnh Tĩnh." Bà than ngắn thở dài, "Tĩnh Tĩnh một lòng muốn vào giới giải trí, muốn làm mình tinh, còn A Việt lại muốn con bé đi du học."
"Vâng, chuyện này cháu biết."
Không chỉ biết rõ mà ngay từ đầu, tôi chính là người đề nghị Lâm Việt đưa Lâm Tĩnh đi du học, sau này cũng góp phần châm ngòi.
"A Việt cũng thật là, sao cứ phải bắt ép con bé làm gì, làm minh tinh có gì không tốt đâu."
"Giới giải trí quan hệ nam nữ khá hỗn loạn ạ."
Mẹ Lâm đổi lời: "Tĩnh Tĩnh cãi nhau với anh anh rất nhiều lần, A Việt đều không chịu nhường con bé. Hôm nay con bé phải bay sang Mỹ, kết quả lại trốn đi mất rồi! Bây giờ vẫn chưa liên lạc được. Cháu là bạn cùng phòng của nó, có biết nó chạy đi đâu không?"
Tôi xoay bút: "Bác yên tâm, cháu sẽ thử liên lạc với cậu ấy."
Tôi hỏi những người bạn cùng phòng cũ xem bây giờ Lâm Tĩnh đang ở đâu.
Trong nguyên tác, họ thường xuyên cùng Lâm Tĩnh nhắm vào tôi, bởi vì tôi quyến rũ anh trai người ta, không biết xấu hổ đi làm tình nhân.
Sau khi tôi xuyên tới đây, tình huống đã tốt hơn nhiều: Tôi mở công ty với giáo sư Từ, quả nhiên năm nay Từ Tri Thu đã được thăng lên làm giáo sư, mà sau khi tốt nghiệp, họ cũng không tìm được việc làm.
Tôi chọn hai người có điều kiện gia đình bình thường, trở thành bà chủ của họ.
Bây giờ họ đều gọi tôi là Đường tổng.
Tôi liên lạc với họ, họ nhanh chính báo cho tôi biết vị trí của Lâm Tĩnh, tôi lái xe đến đó, Lâm Tĩnh đang khóc trong khách sạn: "Đừng tưởng tôi không biết, đều là do tiện nhân cậu xúi giục anh trai tôi!"
"Tôi chỉ thuận miệng nói một câu thôi, ai biết anh ấy lại để trong lòng?" Tôi vô tội nói.
"Chỉ vì chúng ra cùng phòng ký túc xá nên bây giờ anh ấy cứ so sánh tôi với cậu!" Lâm Tĩnh lau nước mắt, lớp trang điểm đậm cũng bay hết.
"So cái gì mà so? Cậu như thế nào mà lại so sánh với tôi? Năm cuối cậu đang giao du với đàn ông bên ngoài, tôi đã là nhà tư bản tung hoành khắp nơi rồi, đùa sao."
Tôi dựa lưng vào ghế sô pha, vắt chéo chân, điên cuồng PUA cô ấy, "Bây giờ cậu nghĩ như thế nào, quyết tâm muốn vào giới giải trí sao?"
"Tôi sẽ không đi du học đâu! Học có ích lợi gì! Chính cậu cũng bỏ học mà!"
Tôi tự rót trà cho mình: "Tôi có bằng tốt nghiệp rồi, hơn nữa còn được phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên ưu tú."
"Tóm lại là tôi muốn đóng phim!" Lâm Tĩnh nói chắc như đinh đóng cột khiến tôi không biết nói gì.
Cô ấy khiến tôi tin vào số mệnh.
Có lẽ Lâm Tĩnh đã được định sẵn sẽ làm ảnh hậu rồi.
Tôi đảo mắt: "Vậy cậu không muốn trở về sao? Ở bên ngoài làm lụng vất vả?"
"Tôi sắp tham gia một bộ phim ngắn, người đại diện của Hoa Hối đã liên lạc với tôi."
Tôi giễu cợt: "Hoa Hối đã có chị đại rồi, cậu vào đó, thứ nhất không có tài nguyên, hai không có bối cảnh, hơn nữa diện mạo khí chất của cậu cũng tương tự với chị đại của Hoa Hối, làm sao người ta có thể nâng cậu lên? Cậu chưa từng trải đời, hơn nữa ở Hoa Hối có rất nhiều tiệc rượu, cậu có dám quyết tâm ngủ với mấy ông chủ ở đó không?"
Lâm Tĩnh bị tôi nói cho im.
Cô tiểu thư này ấy à, mặc dù ở trường làm điều sằng bậy, ỷ vào nhà họ Lâm mà hếch mặt lên trời, nhưng nếu không có anh trai thì cũng chẳng là cái thá gì, chỉ là một cô bé chưa có kinh nghiệm xã hội thôi.
Tôi tính toán: "Tôi sẽ về nói với anh cậu về việc thành lập công ty cho cậu."
"Anh ấy sẽ đồng ý chứ?"
"Anh ấy không đồng ý thì để tôi." Tôi hừ lạnh một tiếng, rời đi trong ánh mắt kinh sợ của Lâm Tĩnh.
Về phía Lâm Việt, tôi đổi cách nói khác: "Cậu ấy quyết tâm muốn vào giới giải trí."
"Giới đó rất hỗn loạn." Lâm Việt điên cuồng hút thuốc.
"Hay là vậy, em sẽ lập công ty rồi tìm người đại diện dẫn dắt cậu ấy. Để cậu ấy đi theo người khác kiếm ăn, không bằng chúng ta đi theo, quan sát, bảo vệ cậu ấy."
Lâm Việt nhìn tôi bằng ánh mắt cảm kích: "Em làm đi, tôi sẽ bỏ tiền."
"Số tiền đó đáng là bao chứ, anh bước chân vào giới giải trí sẽ bị mọi người cười chết, để em làm, em cũng có hứng thú với việc này."
Tư bản cũng có thứ mà họ khinh thường, tư bản lớn sẽ không để tâm tới giới giải trí.
Tôi không quan tâm tới thanh danh của Lâm Việt, chỉ là không muốn anh can thiệp vào, vì tôi muốn nắm Lâm Tĩnh trong tay mình.
Cuối cùng, nhờ có tôi đứng giữa hòa giải, tôi đã thành công đưa Lâm Tĩnh trở về nhà họ Lâm.
Mẹ Lâm nước mắt lưng tròng nói: "Tâm Nhu, cháu tốt quá, cháu rất giỏi... Cảm ơn cháu." Bà ôm Lâm Tĩnh cùng cúi đầu với tôi.
"Dù sao Tâm Nhu cũng thu diện mớ rắc rối em gây ra, sau này đừng bắt nạt cô ấy nữa." Lâm Việt trừng mắt với em gái.
Lâm Tĩnh đương nhiên sẽ không bắt nạt tôi được nữa.
Bởi vì tôi đã thành lập công ty và ký hợp đồng với cô ấy, trở thành bà chủ.
Tôi ngầm chỉ đạo với người đại diện: "Cứ dẫn dắt cậu ấy, không cần quá lo lắng, đây là phú nhị đại, gia đình chỉ mong cậu ấy sớm gả chồng thôi."
Nhưng Lâm Tĩnh cũng giỏi thật, tôi đã làm tới thế mà sang năm thứ hai, cô ấy đã có hai bộ phim hot rồi.
Tôi cũng thừa nhận, dù sao tôi với cô ấy chia 8:2, tiền đều vào túi của tôi.
Tôi ghét Lâm Tĩnh, nhưng tôi không thể khó chịu với tiền, như thế là trái đạo đức.
Vì thế tôi để người đại diện nhận việc cho cô ấy, cho cô ấy tham gia chương trình, đóng phim liên tục, mỗi tháng kiếm về 800 vạn.
Tôi lại dùng tên tuổi của Lâm Tĩnh huy động 480 triệu nhân dân tệ, tuyển một nhóm các em trai trẻ tuổi vào công ty bồi dưỡng.
Sau đó, tôi hình thành một thói quen tốt là mỗi khi áp lực lại chạy đến công ty giải trí.
Nhìn một đám thanh niên tranh nhau gọi mình là chị, còn ngầm ám chỉ muốn chơi quy tắc ngầm với tôi, tâm trạng tôi lập tức trở nên tốt hơn, đúng là tuổi trẻ ~.
Cảm ơn Lâm Tĩnh.