Luân Hồi Chuyển Phận

Chương 17: Trận chiến đầu tiên với hung thú



Hai người cùng nhau đi ra khỏi doanh trại vào sâu trong rừng, những thanh niên trong doanh trại ai nấy đều bàn tán xôn xao;

“Em gái xinh đẹp đó là ai vậy? Con của thủ lĩnh sao?”

“Chắc là vậy mà nhìn hai người chẳng giống bố con chút nào”

“Cái gì mà không giống, mày không nhìn thấy màu mắt họ hệt như nhau à”

“Không, chỉ là trông thủ lĩnh cao to khuân mặt đáng sợ còn em gái đó lại nhỏ nhắn dễ thương trông không hợp lắm”

“Nãy tao đến chào hỏi em ấy đã nói chuyện với tao rồi đấy, em ấy cười rất đẹp”

“Bớt mơ mộng đi đó là con của thủ lĩnh đấy”

“Không biết em gái đó tên gì nhỉ? Hài bây giờ trong đầu tao toàn hình ảnh của em ấy!”

Đang bước đi trên thảm cỏ xanh Kane cười nói;

“Haha chắc bây giờ bọn nhóc đang rất hâm mộ ta vì có đứa con gái xinh đẹp như con đấy!”

“Papa nói chuyện đó làm gì, đừng có trêu con”

“Con cũng đã lớn trở thành một thiếu nữ rất xinh đẹp rồi, mà bề ngoài thân thể con như là đã 17,18 tuổi, lũ thanh niên nhìn vào ai mà chả thích chứ, con không nhìn thấy những ánh mắt thèm thuồng của mấy tên đó sao haha.”

Vera tru mỏ lên lườm Kane một cái rồi quay đầu sang hướng khác không thèm nhìn lại nữa, Kane thấy vậy càng cười to hơn.

Một lúc sau họ đi đến một vùng đồng bằng, đằng xa có thể nhìn thấy một đàn hung thú, Kane nói;

“Mấy con hung thú đó tên là Địa Linh Cẩu, chúng đều là ‘Bậc 1 – sơ đẳng’ không có thuộc tính, thường hoạt động theo bầy nên công kích đơn lẻ yếu, bây giờ bố sẽ bắt một con về để con chiến đấu với nó nhé.”

“Vâng ạ”. Vera hào hứng đáp.

Kane liền dậm chân mạnh xuống đất rồi lao nhanh tới đám hung thú đó, khi bọn chúng phát hiện ra thì ông đã bắt được một con rồi liền lao trở về, đám Địa Linh Cẩu định đuổi theo thì cảm nhận được uy áp liền sợ hãi bỏ chạy.

Tới gần Vera thì Kane ném con Địa Linh Cẩu đó xuống rồi nhảy lên đứng khoanh tay trên một cành cây gần đó, ông thu liễm khí tức lại để không dọa con hung thú kia bỏ chạy, nhìn con hung thú trước mắt Vera rút kiếm chỉ về hướng nó.

“Đây là lần đầu tiên mình chiến đấu thật sự với một con hung thú hoang dã, phải thể hiện thật tốt cho papa thấy mới được!”

Con Địa Linh Cẩu đứng dậy nhìn thấy Vera ra trước mặt, cảm nhận được khí tức của nhân loại này rất thấp nó liền không sợ hãi nữa mà nhe răng ra dọa, vì Tân Tinh các cấp thấp có lượng chiến lực rất ít nên nếu không chủ động bộc phát ra thì các hung thú hay những chiến nhân bậc cao hơn cũng khó có thể nhận ra, trừ khi là người có ‘lực tâm linh’ mạnh.

Con Địa Linh Cẩu có thân hình như một con hổ trưởng thành, bộ lông màu xám đốm đen, hai răng nanh dài, móng vuốt ở chân trông khá sắc nhọn, đôi mắt đỏ hoe nhìn nhân loại trước mắt rồi bất ngờ bổ thẳng tới.

Vera dùng kiếm đỡ lấy cú cào của nó rồi tiếp tục đỡ cú cắn tiếp theo, nhân cơ hội dùng chân đá một cước vào bụng nó, con hung thú lùi lại cảm giác đau ở bụng làm nó cẩn thận hơn.

Lần này tới lượt Vera chủ động tấn công, em lao nhanh tới trước mặt con hung thú, thấy vậy nó vội giơ móng vuốt lên cào thẳng về phía trước thì Vera lách nhẹ sang một bên rồi hai tay dùng toàn lực cầm thanh kiếm chém thẳng thân con hung thú.

Xoẹt... máu tươi bắn tung tóe, con hung thú gầm lên đau đơn,trên thân nó có một vết chém sâu dài máu đang không ngừng chảy ra, nó nổi điên liền lao về phía Vera cào cắn loạn xạ, Vera cũng đỡ những đòn tấn công điên cuồng đó khá chật vật.

Đứng quan chiến trên cây Kane nhíu mày, định căn thời điểm thích hợp để ra tay cứu Vera thì lúc này Vera vì đỡ một trảo rất mạnh của con hung thú khiến thanh kiếm tụt khỏi tay văng ra xa, thấy vậy nó liền lao tới há to cái miệng đầy răng nhọn định ngoạm luôn đầu của Vera.

Con ngươi Vera co rút lại cảm giác nguy hiểm cận kề, em vội ưỡn người ra sau hạ thấp phần trên cơ thể xuống, nhìn lên thấy thân hình con hung thú vọt qua ngay trên người rồi đáp mạnh về phía sau, nhân lúc nó chưa kịp ổn định thân hình thì Vera lao tới nhảy lên cao xoay người hai vòng trên không rồi dáng mạnh một cước xuống.

Vera hét lớn; “Nộ Chi Cước...”

Cú đá dồn toàn bộ chiến lực vụt thẳng xuống đầu con Địa Linh Cẩu còn chưa kịp phản ứng, một tiếng bốp rất giòn vang rồi sau đó là óc và máu bắn ra tung tóe, thân hình con hung thú giờ chỉ còn là một cái xác ngã bệch xuống thảm cỏ, máu tươi từ đầu và thân vẫn đang tràn ra.

Vera đứng thở dốc, mắt nhìn chằm chằm vào cái xác của con Địa Linh Cẩu đó, dù đang mệt nhưng em lại rất phấn khích, nghĩ trong đầu;

“Mình làm được rồi, làm được rồi, mình đã có thể tự tay hạ được một con hung thú hàng thật giá thật!”

Kane từ trên cây nhảy xuống, vừa đi tới chỗ Vera vừa vỗ tay, ông cười nói;

“Chúc mừng con, đây là con hung thú đầu tiên con tự tay giết được, con đã làm rất tốt!”

Nói rồi ông đưa chai nước cho Vera, em cũng cầm lấy rồi uống ngay, uống xong tự dưng Vera cảm thấy sức lực mình đang dần hồi phục với tốc độ nhanh hơn trước nhiều, em nhìn về phía bố mình với ánh mắt khó hiểu.

“Haha bố đã nghiền nát một viên ‘hồi khí lực’ ra thành bột rồi pha với nước đó, tuy bây giờ con chưa thể nuốt nguyên một viên nhưng pha loãng như này vẫn có thể sử dụng.”

“À, con hiểu rồi cảm ơn papa”

“Thế nào, giết được con hung thú đầu tiên cảm giác ra sao?”