Luân Hồi Chuyển Phận

Chương 28: Gặp nguy hiểm, thẳng tay giết người



Tên đại ca đang ngắm nghía cơ thể Vera cũng cười lên cuồng tiếu;

“Hahaha... vốn chỉ định tìm đến để giải quyết cơn thèm khát trong lòng, không ngờ lại gặp được một em gái xinh xắn ngon lành như thế này!”

Tên còn lại cũng nói; Nhìn thân hình nó mọng nước thế kia, chơi chắc còn sướng hơn bọn đĩ hạng sang nhỉ?”

“Thằng này nói ngu, một đám đã qua tay không biết bao nhiêu thằng đó sao có thể so sánh với loại thiếu nữ cực phẩm này được!”

“Haha đại ca nói phải, chúng ta mau đến vui vẻ với em ấy thôi, cẩn thận em nó sợ quá lại chạy mất đó.”

Ba kẻ đó liền phi nhanh tới bao vây Vera lại, bọn họ ai nấy đều cười rất tươi nhưng trông rất đáng sợ, đôi mắt d** tà dán chặt lên người Vera rồi quét lên quét xuống. Thấy có ba kẻ lạ mặt vừa xuất hiện đã lao nhanh tới bao vây mình, ai cũng nhìn chằm chằm tỏ vẻ thèm thuồng, Vera cũng cảm thấy lo lắng!

Thấy Vera đứng dậy khuân mặt mĩ lệ lộ ra vẻ lo lắng sợ xệt đang nhìn ba người với ánh mắt đề phòng, trông rất đáng yêu, tên đại ca không kìm được nói;

“Em gái này lúc sợ trông dễ thương thật đấy, nhưng như vậy lại càng hấp dẫn hơn!”

“Đúng là siêu phẩm, đại ca, em chưa được thưởng thức gái non tơ như này bao giờ đâu, anh mau vui vẻ với em nó đi để còn đến lượt bọn em!”

“Phải đó đại ca em sắp không kiềm chế lại được rồi!”

Tuy thân thể hoàn mĩ của Vera phát triển nhanh hơn lứa tuổi nhưng chỉ cần nhìn vào khuân mặt xinh xắn mị hoặc có chút non nớt là ai cũng sẽ nhận ra Vera chỉ khoảng 15 tuổi, vì thế lại càng làm tăng lòng dã thú trong người ba kẻ kia.

Vera lúc này đang lo sợ và suy tính biện pháp chạy trốn, khi ba kẻ đó đến gần em đã cảm nhận được thực lực của họ, tên đại ca là ‘Tân Tinh – hậu cấp(8)’ hai kẻ còn lại là ‘tịnh cấp(7), vì thế việc chiến đấu với họ là không thể.

Nơi này nằm ngoài địa bàn của biệt đội thợ săn Fergal, với lại trong khu rừng nhiệt đới Vincent thực lực vi tôn chứ không hề có pháp luật, việc giết người, cướp bóc hay ***** *** ở nơi đây xảy ra thường xuyên, vì thế lúc này Vera thực sự gặp nguy hiểm vì ba kẻ kia không có gì phải sợ cả.

Trong mắt ba kẻ đó Vera chỉ như con cá nằm trên thớt chờ bị làm thịt, chúng cũng thử dò xét qua Vera nhưng không cảm thấy có chiến lực giao động, nên chúng nghĩ Vera chỉ là một em gái bình thường.

Thấy Vera lùi lại vài bước tên béo cười nói với vẻ mặt rất d** đãng;

“Em gái đừng sợ, trong khu rừng này rất nguy hiểm bọn anh tới đây để bảo vệ em mà.”

“Phải đó bọn anh đến để chăm sóc em, nếu em đói bọn anh sẽ cho em ăn thức ăn rất ngon như là xúc xích, bọn anh có cây rất to và dài đấy em muốn thử không!”

Tên đại ca nói; “Đừng trêu em nó nữa, hai thằng chúng mày mau lên bắt nó lại đem đến cái hang động thoáng mát đằng kia để tao còn thưởng thức, dù sao cũng phải căng thẳng chạy trốn mấy ngày rồi, bây giờ phải từ từ mà hưởng thụ, thỏa mãn nhu cầu mới được!”

“Haha đại ca nói phải, anh nhớ làm nhanh còn để bọn em dùng với nhé!”

Khi ba kẻ đó còn đang cuồng tiếu Vera liền lao nhanh về phía gần với tên béo, em nghĩ;

“Thân hình hắn mập mạp như thế này chắc chắn tốc độ sẽ không nhanh bằng hai kẻ kia.”

Thấy Vera đang lao về hướng mình tên béo cười to; “Haha em muốn cho anh được tận hưởng trước sao?”

Hắn giơ hai tay ra định chộp lấy Vera, ngay tức thì Vera né nhẹ và luồn qua người tên béo tiện thể tung một cước khiến hắn lảo đảo suýt nữa ngã! Ba kẻ đó đều bất ngờ vì không hiểu sao Vera lại nhanh nhẹn và quyết đoán như vậy, người bình thường không thể làm như thế được!

Tên đại ca quát; “Thằng vô dụng mau đuổi theo bắt nó lại, đừng có chủ quan như vừa rồi nữa!”

“V...Vâng thưa đại ca!”

Ba kẻ đó liền cấp tốc đuổi theo Vera, vì trong rừng nhiều cây cối và bụi rậm nên chỉ trong chớp mắt Vera đã biến mất khỏi tầm mắt của họ. Ba kẻ đó đều chia ra rồi lần theo mùi hương của Vera đã để lại để tìm kiếm.

Tên béo đang nhảy qua trên những cành cây để tìm kiếm Vera, hắn tức giận nghĩ;

“Khốn khiếp thật đấy chỉ tại mình quá chủ quan, ai ngờ con nhỏ đó đã là chiến nhân rồi chứ, mà cũng phải thôi nếu nó là người thường thì sao dám đi vào khu rừng này. Con nhóc tinh ranh để lát nữa ông bắt được mày thì sẽ thay đại ca nếm qua mày trước!”

Bỗng nhiên tên béo cảm thấy có kẻ đang tấn công từ dưới lên hắn liền lách người sang một bên rồi đáp xuống đất, trước mặt hắn là một con hung thú họ Mèo.

“Chết tiệt chỉ là ‘Bậc 1 – xơ đẳng’ cũng dám tấn công tao à?”

Tên béo đắc ý cười nhìn con hung thú như một con vật vô hại, hắn cũng thả lỏng vì nghĩ không còn gì nguy hiểm. Bất chợt hắn cảm thấy vùng ngực trái lành lạnh, từ từ nhìn xuống con ngươi hắn co rút lại vì thấy một đầu lưỡi kiếm dính đầy máu tươi thò ra trước ngực mình!

Tên béo vội quay đầu nhìn về phía sau thấy Vera khuân mặt đầy sát khí đang cầm một thanh kiếm đâm từ sau lưng xuyên qua trái tim hắn, mắt hắn trợn tròn định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thân thể đã ngã bịch xuống đất và tắt thở!

Vera liền nhảy lên cành cây tiếp tục di chuyển, từ khi bị ba kẻ này vây quanh và cuồng tiếu em đã suy nghĩ cách chạy trốn và âm thầm giải quyết từng tên. Mặc dù đây là lần đầu tiên Vera giết người nhưng em lại có cảm giác mình đã làm điều này rất nhiều lần rồi!

Và Vera cũng không cảm thấy bứt dứt, hối hận hay lo sợ vì trong mắt em ba kẻ này xứng đáng chết, nếu chẳng may Vera bị những kẻ này bắt được thì hậu quả khiến em còn không dám nghĩ tới, khi nghe những lời nói dơ bẩn của bọn họ chỉ xem mình như một món đồ chơi, Vera đã tràn lên sát khí muốn giết sạch bọn chúng!

Lúc này tên có đôi mắt nham hiểm ngửi thấy mùi máu tanh từ xa bay tới hắn liền nhíu mày;

“Đừng nói là đại ca hay tên béo ngu ngốc không cẩn thận đã giết con nhỏ đó rồi đấy nhé!”

Nghĩ vậy hắn liền lập tức chuyển hướng lao về phía có mùi máu, trên đường đi hắn nhìn thấy chiếc balo của Vera đang nằm im trên đất!

“Cái balo đó chẳng phải là của con nhỏ ngọt nước kia sao?”

Khi tên đó vừa đáp xuống định nhặt cái balo lên thì bị vài sợi tơ phủ xuống người, hắn giật mình dãy dụa rồi nhìn lên, bên trên là một con Mộc Độc Nhện. Loại hung thú họ Nhện thường rất yếu, chúng chỉ giỏi về khống chế và có nọc độc gây tê liệt, nếu không chỉ cần một đòn là tên này đã có thể giết chết con Nhện đó.

Những sợi tơ đang cuốn chặt lấy thân thể của tên này, hắn cố giãy dụa nhưng vẫn không thoát ra được, đôi mắt nham hiểm oán độc nhìn lên con Nhện ở trên cao chửi;

“Chỉ là một con hung thú yếu ớt cũng muốn ăn thịt tao à? Đợi lát nữa tao thoát ra được sẽ băm vằm mày thành trăm mảnh!”

Chợt, hắn cảm giác có gì không ổn liền cố quanh đầu nhìn về phía sau, lúc này Vera đã lao đến ngay sau lưng hắn hai tay cầm chắc thanh kiếm chém thẳng tới cổ. Cùng lúc đó thân thể Vera bộc phát ra một luồng chiến lực khiến hắn cả kinh, tên đó chỉ vừa kịp bộc phát ra toàn bộ chiến lực đã bị Vera chém bay đầu! Em vội nhặt chiếc balo rồi nhanh chóng di chuyển.