Luật Lệ 10 Năm

Chương 3



Cố Hoàn Chi chỉ cởi sạch đồ tôi rồi ném vào phòng tắm.

Chẳng làm gì tôi cả. Anh nói rằng anh không có hứng với một người say.

Tôi nhìn cơ thể trần trụi dưới chăn, mặt đỏ bừng.

"Chu Ninh Sơ, giờ mới biết ngượng thì có phải hơi muộn rồi không?" anh liếc tôi.

Nói xong anh quay lưng bỏ đi, để tôi một mình nằm trên giường.

Tôi ngượng đến mức chỉ muốn độn thổ.

Cảm giác ngượng đến mức có thể dùng ngón chân cào ra nguyên căn hộ ba phòng một phòng khách trên giường.

May là sau đó Cố Hoàn Chi phải đi công tác vài ngày.

Tôi vẫn ở lại nhà ông nội, không gặp mặt anh nên cũng đỡ lúng túng phần nào.

Những ngày ấy ông nội rất vui, còn tự tay vào bếp nấu cho tôi mấy món ngon.