Luật Lệ 10 Năm

Chương 4



Vì bố mẹ tôi đã qua đời, nên năm đó nhà họ Cố không tổ chức đi chúc Tết hay thăm hỏi họ hàng.

Họ dành cho tôi sự tôn trọng tối đa, phần lớn thời gian chỉ có người thân ruột thịt quây quần bên nhau.

Cố Hoàn Chi và bố anh ấy như được đúc từ cùng một khuôn, lúc nào cũng nghiêm mặt, ít nói.

Nhưng hễ mở miệng thì kiểu gì cũng làm người ta tức đến muốn chết mà chẳng làm gì được.

Mẹ chồng từng dặn tôi, nếu Cố Hoàn Chi có nói gì nặng lời thì cũng đừng để trong lòng.

Bà bảo, kiểu đàn ông như anh ấy, càng thân thiết với ai thì lại càng hay cà khịa người đó.

Lò sưởi nhà ông nội đã sửa xong từ lâu, nhưng đêm hôm đó tôi cứ thấy người bứt rứt khó chịu.

Trong lúc ngủ, tôi lại ôm lấy cánh tay của Cố Hoàn Chi như một cái gối ôm.

Mơ hồ nghe thấy anh thì thầm: "Chu Ninh Sơ, em đang làm gì đấy?".

Tôi mơ màng đáp lại: "Nóng quá...".