Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh

Chương 108: Hôn lễ



Hôn lễ là một việc rất tốn sức.

Buổi tối trước hôn lễ, Lục Tri Kiều xin nghỉ một tuần, cùng người yêu bay tới địa điểm chụp ảnh ngoại cảnh. Bố mẹ bao một chuyến phi cơ riêng, Kỳ Ngôn dẫn theo đoàn đội, bốn ngày bay tới ba địa điểm, chụp ảnh cưới theo đủ loại phong cách.

Cuối cùng chụp ảnh cổ trang, hai người tới studio của bạn, một bộ với chủ đề "Sủng Hậu", một bộ lấy chủ đề "Nữ Đế", mượn sự trợ giúp từ đạo cụ trong studio để hoàn thành.

Kỳ Ngôn đặt cho con gái mấy bộ lễ phục, có bộ mặc trong hôn lễ, có bộ để chụp ảnh, đủ các kiểu dáng. Cô gái nhỏ rất thích mặc váy đẹp, mỗi ngày thay một bộ, tự sướng các kiểu.

Lúc này vừa hay kì thi chuyển cấp đã kết thúc, lại là cuối tuần, Nhan Thư Dao thi xong liền nhẹ nhõm, dẫn Lục Uy đi chơi máy bay mô phỏng.

Máy bay mô phỏng nhìn như chiếc nồi cơm điện lớn, không gian bên trong có tỉ lệ 1:1 với máy bay chở khách thông thường, có thể bay trong môi trường như thật, còn thú vị hơn trò chơi thực tế ảo. Hai cô gái lần lượt ngồi bên trái và bên phải, Nhan Thư Dao điều khiển máy bay bay hai vòng, sau đó nhìn sang đàn em ngồi bên cạnh.

"Em cũng thử đi."

Nhan Thư Dao nghiêng đầu cười lên, gò má căng tràn nhô lên, nhưng trong đôi mắt xanh đen trào lên hơi thở giảo hoạt, lộ ra mấy phần khí chất không đứng đắn, cực kì giống "cô gái hư hỏng".

Lục Uy vẫn chìm đắm trong cảm xúc vui vẻ vì được đàn chị "dẫn đi bay" rất lâu sau mới hoàn hồn, chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy túng quẫn, nhỏ tiếng nói: "Em bay không tốt..."

"Không sao, cứ từng bước từng bước, chỉ là mô phỏng thôi mà."

"... Vâng."

Sau khi chơi mấy lần, đã quen thuộc, Lục Uy đại khái nắm được trình tự, cô bé cài đặt trạng thái bắt đầu khởi động dựa theo trí nhớ, màn hình mô phỏng phía trước hiện lên cảnh tượng đường băng, đột nhiên trở nên căng thẳng. Khi chơi một mình, phát huy rất tốt, nhưng lúc này Nhan Thư Dao ở bên cạnh quan sát, cô bé không thể không phân tâm.

"Chị Dao Dao..."

Lục Uy thử nói chuyện giải tỏa căng thẳng.

Nhan Thư Dao thấu hiểu lòng người thu ánh mắt về, chỉ nhìn màn hình, khẽ ừ một tiếng bằng âm mũi.

"Ngưỡng mộ chị ghê, tốt nghiệp rồi, không phải làm bài tập hè nữa."

"Em cũng sắp rồi, một năm chớp mắt là qua."

"Ừm ừm."

Lục Uy điều khiển vô lăng, để máy bay chuyển hướng, chầm chậm trượt trên đường băng, cảnh tượng rất giống thật. Lòng bàn tay cô bé rịn mồ hôi, lại nói: "Em sẽ cố gắng học tập, em cũng sẽ thi trường Số 2."

"Được." Nhan Thư Dao híp mắt, "Nếu Hóa lớp 9 có gì không hiểu, cảm thấy vất vả, nhất định phải chăm hỏi giáo viên, hỏi chị cũng được."

"Ừm ừm."

Trên màn hình là một con đường thẳng tắp, tay trái Lục Uy đặt trên cần gạt, dùng sức muốn đẩy, nhưng bàn tay bị mồ hôi làm ướt, không cẩn thận trượt trượt một cái, không đẩy được.

Cô bé nhíu mày, cắn môi dưới, căng thẳng nhìn về phía Nhan Thư Dao.

Nhan Thư Dao rũ mí mắt, không nói gì, nắm lấy tay Lục Uy đặt lên cần gạt, lòng bàn tay ôm lấy mu bàn tay Lục Uy, khẽ dùng sức, đẩy cần gạt tự động tới vị trí cất cánh.

Cảnh tượng phía trước bắt đầu tăng tốc, máy bay mô phỏng bắt đầu rung chuyển.

Nhan Thư Dao nhìn màn hình, nhỏ tiếng nói: "Chị ở cấp ba Số 2 đợi em."

Ngày diễn ra hôn lễ, ánh nắng vừa vặn, bầu trời xanh ngát, mây trắng bồng bềnh, giống như bức tranh sơn dầu sinh động.

Để thuận tiện, ba mẹ con về nhà bố mẹ ở trước hai ngày, căn biệt thự nằm độc lập dù có ồn ào cũng không làm phiền dân cư xung quanh, tự do hơn chút ít. Vừa sáng sớm, Kỳ Ngôn và Lục Tri Kiều đã thức dậy chuẩn bị trang điểm, hai người mặc hỷ phục màu đỏ rực thêu chỉ vàng truyền thống của Trung Quốc, dựa theo trình tự tổ chức tiệc rượu theo kiểu Trung Quốc vào buổi sáng, tới tối mới là hôn lễ kiểu tây, cả ngày sẽ rất mệt.

Trong nhà được trang trí rực rỡ, khắp nơi đều dán chữ hỷ cùng bóng bay nhiều màu, không khí nồng đượm.

Chín giờ hơn, họ hàng bạn bè của nhà họ Kỳ đều có mặt, trên có ông bà nội hơn tám mươi tuổi, dưới có cháu gái vừa tròn hai tuổi, còn có mấy người bạn phú nhị đại của Kỳ Ngôn, mọi người hàn huyên vui vẻ, nhà cửa vô cùng náo nhiệt.

Đa phần mọi người là lần đầu tiên gặp Lục Tri Kiều, khó tránh hiếu kì, bạn bè "chất vấn" Kỳ Ngôn tại sao lại giấu giấu giếm giếm, trước kia không lọt ra bất kì phong thanh nào, vừa hỏi vừa gào thét nói cô dâu quá đẹp, không tiện để người ta thăm dò.

"Tôi theo đuổi vợ tôi vất vả lắm đấy, chuyện chưa xác định, tôi nào dám tùy tiện nói."

Kỳ Ngôn ôm lấy Lục Tri Kiều dựa vào sô-pha, thuần thục ứng phó với câu hỏi, cô lo lắng Kiều Kiều không thể thích ứng với phong cách của đám bạn "ăn chơi trác táng" này, lúc nào cũng chuẩn bị làm trung gian dàn xếp, nhưng thái độ của Lục Tri Kiều rõ ràng rất tốt, người khác nói gì cũng có thể tiếp đôi câu, cũng nể mặt nể mũi Kỳ Ngôn.

"Ôi chao, thì ra là Ngôn Ngôn theo đuổi à ~" Mọi người cười ồ lên.

Trong giới không ai không biết, Kỳ Ngôn nổi tiếng là "người phũ phàng", trước giờ chỉ có người khác theo đuổi, người khiến Kỳ Ngôn chủ động theo đuổi từ đầu tới cuối, nghĩ thôi cũng thấy không đơn giản.

Kỳ Ngôn ho khẽ đôi tiếng, quay đầu nhìn về phía Lục Tri Kiều, trùng hợp người kia cũng nghiêng mặt nhìn về phía cô, ánh mắt hai người chạm nhau, ăn ý cười lên.

Tiểu bối ngồi một góc, trưởng bối ngồi một góc, người vui nhất chẳng ai ngoài bố mẹ, con gái chơi đùa đã nhiều năm, cuối cùng gặp được người tốt, dẫn về cho hai người một cô con gái khác, yên lòng tới nhường nào. Cho dù kết hôn hay không, sau này đám trẻ có người để chăm sóc lẫn nhau, làm bố mẹ chỉ cần thế là đủ.

Gần mười một giờ, xuất phát tới khách sạn.

Theo phong tục của địa phương, cô dâu ra khỏi cửa nhà phải bước qua chậu lửa, ngụ ý ngày tháng sau khi kết hôn dư dả, trong sân đặt hai chiếc chậu bạc, bên trong than củi đang cháy đỏ. Kỳ Ngôn và Lục Tri Kiều nắm tay nhau ra khỏi cửa nhà, đứng trước chậu lửa, nhìn nhau cười lên.

Hai người đồng thời nhấc chân, bước qua chậu lửa, cảm thấy lòng bàn chân sinh nhiệt, dường như lồng ngực cũng nổi lên ngọn lửa.

Xe của quan khách đỗ thành một hàng trước cổng, dẫn đầu là xe rước dâu Rolls-Royce màu trắng, trước mui xe phủ đầy hoa hồng đỏ rực, bao trùm lấy một cặp búp bê cô dâu mặc váy cưới, anh em họ của Kỳ Ngôn tranh nhau đi lên phía trước mở cửa xe, chào đón hai người lên xe.

Kỳ Ngôn để Lục Tri Kiều lên trước, một tay chặn trên nóc cửa, một tay đỡ lấy vai vợ, đợi người kia lên trên, lại nhấc vạt váy cho cô ấy, sau đó bản thân mới lên xe.

Vừa ngồi vững, Lục Tri Kiều liền nắm chặt lấy tay Kỳ Ngôn.

"Ngôn Ngôn..."

"Ừm, em đây." Kỳ Ngôn khẽ đáp, tay còn lại chầm chậm phủ lên.

Lục Tri Kiều nhìn sâu vào đôi mắt Kỳ Ngôn, cong khóe môi: "Chúng ta sắp kết hôn rồi."

"Đúng thế..." Cô hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên ánh nước, "Sắp kết hôn rồi."

Bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau.

Đoàn xe vững vàng di chuyển về phía khách sạn, địa điểm tổ chức sớm đã trang trí xong, hôn lễ kiểu Trung Quốc được cử hành ở đại sảnh chính, bên trong ngập tràn hương vị cổ kính, mang đậm phong cách Trung Quốc, tổng động có tám chiếc bàn tròn lớn dựa theo số lượng khách mời tới dự tiệc.

Tuy nói là hôn lễ nghi thức truyền thống Trung Quốc, nhưng chẳng qua là bề ngoài, dựa theo trình tự chính, nhưng không quá nghiên cứu chi tiết. Hai cô dâu kính trà cho bố mẹ, vén khăn trùm đầu, liền khai tiệc, trên sân khấu biểu diễn điệu nhảy truyền thống sử dụng nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, tì bà và tiêu, quan khách bên dưới nâng chén chúc tụng, náo nhiệt vui vẻ.

Buổi chiều có mấy tiếng nghỉ ngơi, khách sạn nghỉ dưỡng bao gồm cả công viên, đầy đủ thiết bị giải trí, bạn bè thân thích có thể hoạt động tự do.

Khoảng ba bốn giờ, Ôn Tử Long và Thư Mẫn Hy cũng có mặt.

Mọi người đều vây quanh phòng ngủ, uống trà ăn điểm tâm, gia đình của bạn bè có mặt tại buổi lễ ít nhiều cũng có bối cảnh, hoạt động giống như hôn lễ, ngoại trừ tới chúc mừng góp vui, còn có thể kết thêm bạn, trao đổi tài nguyên quan hệ. Ôn Tử Long và Thư Mẫn Hy còn chưa kịp nói chuyện với cô dâu mấy câu, đã bị nhóm bạn vừa tới đã thân quen của Kỳ Ngôn kéo đi nói chuyện.

Người trong cùng thế giới, trò chuyện rất tự nhiên.

Trong lòng bọn họ hiểu rõ, yêu đương hay chơi đùa đều rất tùy tiện, tìm một người không môn đăng hộ đối, thậm chí tam quan không hợp nhau cũng không sao, xinh đẹp cũng chỉ có thể làm bình hoa bày bên người, nam nữ đều như thế. Nhưng nếu kết hôn, không bàn tới bối cảnh, nhưng ít ra hai bên người tám lạng kẻ nửa cân, suy cho cùng phải nghiêm túc sống qua ngày.

Cho dù phần lớn mọi người không hiểu Lục Tri Kiều, nhưng tuyệt đối sẽ không suy đoán lung tung, coi thường cô ấy.

Gần tới năm giờ, Kỳ Ngôn và Lục Tri Kiều đi thay váy cưới.

Khác với lúc mặc thử ở nhà, khi Lục Tri Kiều mặc chiếc váy cưới cổ chữ V lớn hở lưng lên người, nhìn bản thân trước sau lộ ra những chỗ cần lộ, lại càng thêm xấu hổ căng thẳng, chỉ sợ đi được đôi bước không chú ý, vải vóc ít tới đáng thương sẽ rơi xuống.

"Vợ ơi ~"

Kỳ Ngôn sớm đã thay xong váy cưới của bản thân, đợi người kia một lúc lâu không ra ngoài, sốt ruột kéo rèm chui vào trong, liền nhìn thấy Lục Tri Kiều đỏ ửng mặt đứng trước gương, dáng vẻ yêu kiều, độ cong đôi gò bồng đảo trước ngực vô cùng rõ ràng, gợi cảm lại rực rỡ.

Đôi mắt Kỳ Ngôn thẳng tắp, cổ họng vô thức trượt xuống, nhấc vạt váy đi tới, cúi đầu đánh giá hai bảo bối nhỏ, lẩm nhẩm: "Kiều, chị đẹp quá..."

"Mắt nhìn đi đâu thế?" Lục Tri Kiều nhất thời xấu hổ, đánh khẽ lên tay Kỳ Ngôn, nghiêng người đi.

Một giây sau, cô ấy liền bị đè lên tường.

"Làm sao đây, vợ ơi, đột nhiên em không muốn chị mặc chiếc váy này nữa." Khuôn mặt Kỳ Ngôn ngập tràn oán thán nhìn Lục Tri Kiều.

"Tại sao?"

"..."

"Hửm?"

Kỳ Ngôn chần chừ rất lâu, đột nhiên bĩu môi như trẻ con giận dỗi, "Bên ngoài nhiều người như thế, lát nữa ra ngoài sẽ bị nhìn sạch mất. Vợ em chỉ có thể để em ngắm thôi."

Phì!

"Sao em có thể đáng yêu vậy chứ, hả?" Lục Tri Kiều cười thành tiếng, giơ tay véo má Kỳ Ngôn, "Vậy nếu để em mặc, chị cũng không đồng ý. Bảo bối của chị chỉ có thể để một mình chị ngắm."

Kỳ Ngôn ngây ra: "Em là gì của chị?"

"Bảo bối."

"Nói lại lần nữa đi?"

"Em là bảo bối của chị." Lục Tri Kiều nhích tới bên tai Kỳ Ngôn, cất lên từng câu từng chữ.

Kỳ Ngôn đỏ ửng mặt, ngượng ngùng như cô vợ nhỏ, đưa ngón trỏ ra chọc lên trán Lục Tri Kiều, hừ khẽ một tiếng qua mũi, lẩm nhẩm: "Nên gọi em như thế từ lâu rồi mới đúng."

"Thích chị gọi em là bảo bối à?" Lục Tri Kiều cong khóe môi lên, biết rõ còn cố hỏi.

"Ừm."

"Bảo bối..."

"Ơi!"

"Tiểu bảo bối Ngôn Ngôn ~"

Kỳ Ngôn phồng má cười lên, vùi mặt lên vai Lục Tri Kiều, trong mắt là nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

Hai người dính lấy nhau một lúc, nếu không phải vì thời gian không cho phép, với tính cách của Kỳ Ngôn, sẽ lập tức "ăn thịt" Lục Tri Kiều tại hiện trường, tiến hành một cuộc "đam mê váy cưới". Thấy sắp tới giờ, hai người không thể không ra ngoài, để thợ trang điểm dặm lại lớp trang điểm.

Sáu giờ đúng, quan khách nhập tiệc.

Lễ đường nguy nga lộng lẫy, lấy màu trắng và vàng làm chủ đạo, trang trí thành lâu đài nơi công chúa và nữ vương sinh sống trong truyện cổ tích, đẹp đẽ lại xa hoa.

Trên thảm đỏ dài vô tận bày ngập cánh hoa màu hồng, hộp nhạc cất lên tiếng pi-a-nô du dương trầm bổng, Kỳ Ngôn đứng trước bục tuyên thệ, nghiêng người nhìn về phía bóng dáng ở cuối thảm đỏ, ánh mắt ươn ướt.

Tay phải Lục Tri Kiều cầm hoa, tay trái nắm lấy tay Lục Uy, mặt mày hai mẹ con kiên định, khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng, đi từng bước từng bước về phía Kỳ Ngôn.

Cánh hoa nhảy múa ngập trời, không ngừng rơi lên đầu, lên người cả hai, giống như một giấc mơ.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần.

Kỳ Ngôn nhìn người yêu đi về phía mình, vô thức hít sâu một hơi, không chờ nổi đưa tay về phía Lục Tri Kiều, chớp chớp mắt, cứng rắn kìm lại nước mắt.

Ngày đại hỷ, tuyệt đối không thể khóc.

Cuối cùng, hai mẹ con đi tới trước mặt Kỳ Ngôn, Lục Uy nắm lấy tay mẹ đặt vào lòng bàn tay Kỳ Ngôn, hé môi cười: "Mẹ nhỏ, con giao mẹ cho mẹ nhỏ, mẹ nhỏ không được ức hiếp mẹ đâu nhé."

"Yên tâm đi." Kỳ Ngôn dịu dàng cười cười, ngẩng mắt nhìn về phía Lục Tri Kiều đang thắm thiết ngắm nhìn bản thân, vành mắt lại ươn ướt.

Cô không thể không ra sức chớp mắt, hít thở sâu, nắm chặt lấy tay người kia.

Lục Uy quay người, lấy hộp đựng nhẫn từ chỗ bà Lâm tới, đưa tới bằng hai tay, nhìn hai mẹ mỗi người lấy một hộp, hoàn thành nhiệm vụ, cô bé vô cùng hiểu chuyện lùi sang một bên.

Trên chiếc nhẫn bạch kim được khảm một viên kim cương lớn, ánh đèn chiếu lên lấp lánh rực rỡ, ánh sáng khúc xạ lóe lên, Kỳ Ngôn nâng tay Lục Tri Kiều, cẩn thận đeo nhẫn lên ngón áp út của cô ấy, Lục Tri Kiều đặt hoa lên bục tuyên thệ, cũng đeo nhẫn lên cho Kỳ Ngôn giống như người kia, hai người chăm chú nhìn nhau, thắm thiết dâng trào.

Quan khách lần lượt đứng dậy vỗ tay.

Người chủ trì hôn lễ nói mấy câu góp vui, không khí hiện trường càng thêm phần náo nhiệt, sau đó lại để Kỳ Ngôn và Lục Tri Kiều, mỗi người nói với đối phương một câu.

Đưa micro tới cho Lục Tri Kiều trước, Lục Tri Kiều xúc động tới nỗi tay run run, nhưng ánh mắt vẫn dính lên mặt Kỳ Ngôn không rời một giây, đôi môi đỏ động đậy: "Vạn vật trên thế gian này đều là đắng cay, tình yêu của em chính là cứu rỗi."

Kỳ Ngôn lập tức đỏ ửng mắt, cứng rắn nhẫn nhịn, nhận lấy micro, âm thanh nghẹn ngào cất lên câu nói từng viết trên thiệp: "... Trong ngàn vạn ánh đèn, em chỉ muốn đi tới nơi có chị."

Bố mẹ ở bên dưới đang lau nước mắt.

Hai người cùng tuyên thệ, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng.

Cô gái tiếp tân bưng khay đi tới, bên trên có một chai rượu đã mở nắp, hai chiếc ly đế cao, bày biện ngay ngắn.

Kỳ Ngôn không lập tức rót rượu, mà cầm chai rượu, vỗ nhẹ lên trên, nói: "Mười mấy năm trước, tự tay tôi ủ một chai rượu vang ở Bordeaux, cất giữ nó trong hầm rượu của trang trại, lúc đó tôi nói với bản thân, nếu tương lai có một ngày gặp được người có thể cùng nhau đi hết quãng đời còn lại với bản thân, sẽ chia sẻ nó với người ấy trong hôn lễ."

"Hôm nay là hôn lễ của chúng ta, Kiều, chị có bằng lòng chia sẻ nó cùng em không?"

Đây vốn dĩ là chi tiết không có trong kế hoạch, Kỳ Ngôn đặc biệt thêm vào. Trên chai rượu không có nhãn hiệu, chỉ dán một tờ giấy bìa cứng, viết bính âm tên Kỳ Ngôn bằng chữ cách điệu.

Lục Tri Kiều ngẩn ra nhìn chai rượu, trong lòng nghẹn lại, đầu mũi chua chua, rất lâu sau mới hoàn hồn, cô ấy vội vàng gật đầu, "Chị bằng lòng."

Kỳ Ngôn cười cười, quay người cầm hai chiếc ly đế cao, rót một phần năm mỗi ly, một ly đưa cho người yêu, một ly cho bản thân.

Khoảnh khắc ấy hai người lĩnh hội sâu sắc, hai cánh tay giao nhau, níu lấy nhau, ngửa đầu chầm chậm uống ly rượu giao bôi đã được ủ mười mấy năm.

"Ngọt không?" Kỳ Ngôn cười hỏi.

Lục Tri Kiều xấu hổ rũ mắt, gật đầu: "Ngọt."

"Rượu, hay là em?"

Người trước mặt nghiêng người nhích gần, đôi môi đỏ tươi gần trong gang tấc, phả ra một hơi, vô cùng quyến rũ. Trái tim Lục Tri Kiều rung lên, ánh mắt đột nhiên mê li, cầm lòng chẳng đặng hôn lên khóe môi Kỳ Ngôn, xấu hổ cười lên: "Ngôn Ngôn ngọt nhất."

"Ồ..."

Quan khách không hẹn mà gặp bắt đầu trêu chọc, tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt.

Kỳ Ngôn ngẩn ra đôi giây, pháo hoa trong đầu nhanh chóng nở rộ, cô vui vẻ ôm lấy mặt Lục Tri Kiều, cẩn thận hôn lên đôi môi kia.

Không khí được đẩy lên cao trào.

Nụ hôn kéo dài mấy giây, hai người đỏ mặt buông đối phương ra, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc.

Bên ngoài truyền tới mấy tiếng ầm ầm cực lớn, xuyên qua cửa sổ chạm sàn có thể nhìn thấy những tia pháo bông đủ loại sắc màu vút lên bầu trời đêm, ánh lửa tô điểm lên bầu trời, biến mất trong tinh tú, cùng nhau chiếu rõ, hòa thành một biển pháo hoa.

Lục Tri Kiều quay lưng, giơ bó hoa trong tay lên, ném về phía sau.

Mọi người đứng dậy cướp hoa, nhưng hoa cưới lại chuẩn xác rơi vào lòng Thư Mẫn Hy, người chủ trì hôn lễ nói rất nhiều câu chúc phúc, mọi người lại hi hi ha ha một phen.

Trong tiếng nói cười, Kỳ Ngôn ôm lấy Lục Tri Kiều.

"Em yêu chị."

"Chị cũng yêu em."