Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh

Chương 109: Ngoại truyện 1: Muốn ăn kẹo bông (Ngôn Ngôn x Kiều Kiều)



Ngoại truyện 1: Muốn ăn kẹo bông (Ngôn Ngôn x Kiều Kiều)

Một năm sau khi kết hôn, nhà mới sửa sang hoàn tất, ba mẹ con chuyển tới đó ở, vừa hay con gái trúng tuyển vào trường Số 2 Giang Thành, chuyển nhà, đỗ cấp ba, song hỷ lâm môn, một nhà ba người sống những ngày tháng vui vẻ hòa hợp.

Thời gian như thoi đưa, vô tri vô giác đã đón sinh nhật lần thứ hai, chớp mắt một cái, tháng Chín năm nay, con gái đã lên cấp ba.

Hoa hải đường trong sân rơi xuống, cánh hoa hồng hồng đỏ đỏ, rơi khắp sân, sau một cơn mưa thu, không khí dần dần chuyển lạnh.

Mới sáng sớm, Lục Tri Kiều phải đi công tác, Kỳ Ngôn lái xe đưa cô ấy đến sân bay.

Hai người đi tới sân, Kỳ Ngôn mở cốp sau ra, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, buông tay cầm vali, quay đầu nhìn sang người bên cạnh: "Mang máy tạo ẩm đi chưa?"

"... Quên rồi."

"Em đi lấy."

Kỳ Ngôn quay người chạy vào trong nhà, không lâu sau, cô cầm theo một chiếc hộp nhỏ ra ngoài, nhanh chân bước xuống thềm, nhanh nhẹn mở vali, nhét đồ vào trong.

Thời gian hơi vội, vốn dĩ Lục Tri Kiều dậy từ sớm, lúc này đáng lí đang ở trên đường, nhưng gần đây cô ấy thường xuyên đi công tác, Kỳ Ngôn không nỡ, hai người thức giấc, ôm ấp dính lấy nhau trên giường rất lâu, nên chậm trễ thời gian.

"Ở đó khô hanh, buổi tối trước khi ngủ bật lên một lúc..." Kỳ Ngôn dài dòng, nhấc vali đặt vào cốp sau.

Cô mặc áo ngủ, xõa tóc, đã thay giày đế thấp để lái xe, lê thê như cô vợ nhỏ. Mỗi lần Lục Tri Kiều đi công tác, Kỳ Ngôn phải ở nhà một mình, ngắn thì một đôi ngày, dài thì ba năm ngày, vô cùng khó khăn, nên mỗi lần tách nhau ra rất không nỡ, trùng phùng lại thắng tân hôn.

Cô từng muốn bảo Lục Tri Kiều từ chức, cô sẽ nuôi cô ấy, nhưng cho dù suy nghĩ này có lặp đi lặp lại trong đầu trăm nghìn lần, cũng không dám lên tiếng một lần.

Lục Tri Kiều mím môi cười, níu lấy cánh tay Kỳ Ngôn như con chim nhỏ nép vào lòng người, "Biết rồi."

Hai người lên xe, lái xe tới sân bay.

Sau hành trình bốn mươi phút, chiếc xe dừng trước cửa vào sân bay, còn một tiếng nữa mới tới giờ bay, Kỳ Ngôn tháo dây an toàn, nhào về phía ghế lái phụ, cơ thể mềm nhũn vùi vào lòng Lục Tri Kiều, hai tay ngoắc lấy cổ cô ấy, muốn tranh thủ thời gian lưu lại hơi ấm từng giây từng phút.

"Ngôn Ngôn..." Lục Tri Kiều giữ lấy vai người kia, dở khóc dở cười, "Chị thật sự phải đi rồi."

"Hôn em một cái rồi đi."

Kỳ Ngôn ngẩng đầu lên nhìn Lục Tri Kiều, đuôi mắt cong lên, cười tới không đứng đắn, giống như tên lưu manh đang giở trò vô lại.

Kỳ Ngôn trang điểm nhạt, đuôi mày cong dài, đôi môi đỏ căng mọng, phảng phất vẻ lạnh lùng trên mặt, năm tháng không lưu lại vết tích nào rõ ràng trên mặt cô, ngược lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ thành thục, giống như quả chín, chờ đợi được hái xuống.

Từ khi kết hôn tới hiện tại, đã qua thời kì mặn nồng, cuộc sống trở về trạng thái thường nhật, nhưng đôi bên vẫn không có cảm giác chán ngấy. Hai người càng ngày càng giống nhau, càng ngày càng ăn ý, bớt đi một phần kích động của lúc mặn nồng, nhiều thêm một phần nhẫn nại.

Trong ba năm qua, thỉnh thoảng có cãi vã, nhưng mỗi lần không tới hai tư giờ đã làm hòa, hai bên cùng nhượng bộ, cùng biểu thị sự yếu đuối, phần lớn thời gian, cuộc sống thường ngày đều giống như quệt thêm mật đường, một chuyện nhỏ sơ ý cũng có thể tạo ra vị ngọt.

"Chị tô son rồi." Lục Tri Kiều cười lên véo má Kỳ Ngôn, "Lát nữa sẽ cọ lên mặt em mất."

"Cọ nhiều một chút."

Người này giống như rắn không xương nghiêng qua nghiêng lại, cọ tới lồng ngực Lục Tri Kiều ngứa ngáy, nhưng không hề phiền não, trong mắt lộ ra một tia nuông chiều, cúi đầu nhích tới hôn lên đôi môi kia.

Môi Kỳ Ngôn hơi khô, dính chút son đỏ, giống như tia máu nổi lên trên da, nhìn vô cùng mê hoặc quyến rũ.

Lục Tri Kiều ngẩn ra, trái tim rung động, cầm lòng chẳng đặng hôn lên mặt cô.

Một vệt son môi.

"Đợi chị về." Cô ấy phủ bên tai Kỳ Ngôn khẽ nói.

Hơi thở nóng bỏng, Kỳ Ngôn run lên, gật đầu, lưu luyến không nỡ buông tay ra, xuống xe giúp xách hành lí.

Ngày tháng quang đãng, mây lững lờ trên bầu trời, cơn gió thu lành lạnh quét qua lá khô trên mặt đất.

Ngày thứ hai sau khi Lục Tri Kiều đi, Kỳ Ngôn nhớ nhung tới sốt ruột, gửi một tin nhắn trên Wechat, vô cùng mong mỏi tin trả lời, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới người yêu làm việc, cố gắng kiềm chế bản thân, cứ như thế khổ sở qua ngày.

Con gái bận rộn học hành, mỗi ngày ngoài đi học thì là làm bài tập, ôn tập, ngay cả thời gian tập đàn cũng không có, càng không có thời gian nói chuyện với cô.

May mà bản thân có việc phải làm, không tới nỗi nhàn cư vi bất thiện.

Sáng cuối tuần, hai mẹ con ngồi trước bàn ăn sáng. Tay trái Lục Uy cầm cuốn sổ từ đơn, ánh mắt dính chặt lên đó, tay phải múc cháo đưa tới miệng, giống hệt máy móc, tẩu hỏa nhập ma.

"Nữu con." Kỳ Ngôn cong ngón tay gõ lên bàn, "Lúc ăn cơm thì phải ăn cơm cho tử tế, đừng phân tâm."

Nói xong, Kỳ Ngôn rút cuốn sổ đi, đặt bên tay mình, rồi lấy trứng bóc vỏ.

Lục Uy ngẩn ra giây lát, quay đầu bất lực nhìn cô, bĩu môi: "Mẹ nhỏ, con đã mười tám rồi, đã thành niên rồi, đã nói với hai người đừng gọi là 'Nữu con' bao nhiêu lần rồi..."

"Còn chưa tròn mười tám đâu."

"Tính cả tuổi mụ."

"Không tính." Kỳ Ngôn nhướng mày, bỏ trứng gà đã bóc vỏ vào trong bát Lục Uy, "Cho dù con đủ tuổi thành niên, trong mắt mẹ con vẫn là một đứa trẻ."

"..."

Lục Uy khẽ hừ một tiếng, cúi đầu lấy đũa chọc trứng gà, dìm nó xuống, cháo liền trào lên.

Tiểu Nữu Nữu ngày xưa thích dính lấy mẹ, hôm nay đã thành cô gái lớn, dáng vẻ thướt tha, duyên dáng xinh đẹp, cao hơn một chút so với Lục Tri Kiều, nhưng thấp hơn Kỳ Ngôn, cuối cùng cũng không phải người thấp nhất nhà nữa.

Từ khi lên cấp ba, sự thay đổi của con gái ngày càng rõ rệt, hở ra là chê các mẹ nhiều lời, càng ngày càng kiêu ngạo, tuy làm việc vẫn có chút trẻ con, nhưng có chính kiến hơn lúc nhỏ, không phải chuyện gì cũng "nghe theo lời mẹ", trong đầu cũng có rất nhiều suy nghĩ, giống như những người cùng tuổi khác, ngập tràn mong chờ với tương lai.

Bình thường Kỳ Ngôn rất yên lòng, có một loại cảm giác "con gái nhà mình vừa trưởng thành".

"Nữu con này, mẹ nhỏ nói với con, học hành đương nhiên là quan trọng, nhưng không thể đảo ngược vị trí, sức khỏe mới là thứ nên đặt hàng đầu, con xem lúc ăn cơm con cũng đọc sách, phân tâm, rất dễ tạo gánh nặng cho dạ dày, hơn nữa..."

"Mẹ nhỏ, mẹ lắm lời quá." Lục Uy không nhịn được ngắt lời Kỳ Ngôn, "Sao càng ngày càng giống mẹ chứ? Có phải mẹ không ở nhà, mẹ nhỏ nhớ mẹ, nên ngày ngày càu nhàu với con đúng không?"

"Đứa trẻ này..."

"Phì phì phì, biểu cảm của mẹ, giống hệt như mẹ luôn."

"..."

Ăn sáng xong, Kỳ Ngôn đưa con gái tới trường.

Hôm nay thứ bảy có buổi học bù cả ngày, sáng chủ nhật mỗi tuần đều có bài kiểm tra, buổi chiều được nghỉ, đồng nghĩa với việc cả tuần chỉ được nghỉ nửa ngày chủ nhật, Kỳ Ngôn cảm thấy mệt mỏi thay con gái.

Nếu là con cái nhà nghèo, không có đường lùi, không có lựa chọn, vất vả bạt mạng chen chúc trên cây cầu độc mộc kia còn có thể hiểu được, nhưng gia đình họ không nghèo, có ngàn vạn con đường cho con gái lựa chọn, có thể đảm bảo cả đời này con gái không thiếu ăn thiếu mặc, làm bất cứ chuyện gì bản thân muốn.

Cho nên, hà tất phải khổ sở vất vả như thế?

Từ trường học về nhà, Kỳ Ngôn nhận được tin nhắn từ chuyển phát nhanh, búp bê hình người đặt mua đã về.

Búp bê được đặt làm theo dáng vẻ của Lục Tri Kiều, cao hơn hàng thượng đẳng, tiêu một số tiền lớn, chiều cao, khuôn mặt, ngũ quan, dường như giống hệt nhau, đặc biệt là nốt ruồi lệ nơi đáy mắt sinh động như thật, lắp ghép lại giống như Lục Tri Kiều đang đứng trước mặt cô.

Kết hôn ba năm, buổi tối khi Kiều Kiều không ở bên, Kỳ Ngôn luôn khó ngủ, suy nghĩ rất lâu mới đặt búp bê này, trong ngày tháng Kiều Kiều đi công tác có thể bầu bạn cùng cô, an ủi cô.

Da dẻ được làm từ silica gel, cảm giác chạm vào rất thật, sờ lên còn có nhiệt độ. Tóc tai, lỗ chân lông, kích thước ngực, thậm chí là biểu cảm tình trong như đã mặt ngoài còn e trên mặt...

Kỳ Ngôn ôm búp bê, ánh mắt mê ly gọi một tiếng chị, nhích đôi môi mỏng tới hôn lên nốt ruồi lệ, nhắm mắt lại, giống như người đang ở trước mặt.

Hôn đủ rồi, cô ôm búp bê lên phòng ngủ trên tầng hai, mặc áo ngủ hai dây cũ của Kiều Kiều lên, cầm lọ nước hoa "Nữ thần săn bắn" xịt mấy cái, trong không khí nhanh chóng lan tràn một mùi hương lành lạnh thoang thoảng, vô cùng mê người.

"Vợ ơi!"

Kỳ Ngôn nở nụ cười mê hoặc với búp bê, cười mãi cười mãi, độ nhiên mắt ửng đỏ, "Em nuôi chị được không, đừng đi công tác mãi nữa..."

Nói xong, cô lại lắc đầu, âm thanh nghẹn ngào.

"Em xin lỗi, em không nên nói những lời này, chị có quyền lựa chọn công việc, dựa vào cái gì mà em lại ích kỉ trói buộc chị chứ."

"Không phải đã nói qua thời kì mặn nồng, hai người sẽ không dính với nhau từng giây từng phút nữa à? Có phải em có chút kì quái không? Nhưng em chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt chị cuối cùng trước khi tiến vào giấc ngủ mỗi tối, mỗi sáng thức giấc mở mắt thứ đầu tiên nhìn thấy cũng là khuôn mặt chị..."

Kỳ Ngôn lẩm bẩm với búp bê, dường như nói cho Lục Tri Kiều thật sự nghe, trong lòng thoải mái không ít.

Tối đó, Kỳ Ngôn ôm búp bê nằm ngủ ở vị trí của Lục Tri Kiều, giống như Kiều Kiều thật sự ngủ bên cạnh cô, cảm giác tay, nhiệt độ, mùi hương, tuy cố gắng làm giống thật, nhưng không có cách nào hoàn toàn giống người thật. Nhưng đối với cô, như thế là đủ rồi.

Kỳ Ngôn tắt đèn, nghiêng người ôm lấy búp bê, sờ lần trong đêm tối hôn lên môi nói, "Vợ em ngủ ngon."

Sáng sớm hôm sau, Lục Tri Kiều quay về trước thời gian, cô ấy không nói với Kỳ Ngôn, muốn cho đối phương một bất ngờ, đoán lúc này người kia vẫn còn đang ngủ nướng, cô ấy chuẩn bị trao cho cô một nụ hôn thức giấc.

Trong phòng yên lặng như tờ, giá giày ngoài cửa không có giày của con gái, có lẽ là đã tới trường, trên bàn vẫn còn bữa sáng chưa ăn xong, đã nguội lạnh, nhìn có vẻ là con gái làm.

Lục Tri Kiều nhẹ chân nhẹ tay lên tầng hai, cẩn thận mở cửa phòng ngủ, khe cửa dần mở to, cô ấy đang muốn đi vào, liền nhìn thấy trên giường có hai thân hình lồi lên, vị trí của bản thân vùi trong chăn, lộ ra một lọn tóc xoăn đen, lập tức ngẩn ra.

Hai người?

Dường như lập tức nghĩ tới khả năng kia, đầu óc Lục Tri Kiều ù một tiếng, cơn giận cùng dòng máu nóng trào lên đầu, lập tức thiêu đốt lí trí của cô ấy.

Ngôn Ngôn dẫn phụ nữ về nhà? Nhân lúc cô ấy đi công tác không có nhà? Còn ngủ trên giường của hai người? Trắng trợn như thế, càn rỡ như thế, không coi cô ấy ra gì...

Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Tại sao cô ấy có thể không phát hiện? Hai người mới kết hôn ba năm...

Bàn tay đang thõng bên người của Lục Tri Kiều nắm chặt thành quyền, bờ vai khẽ rung lên, nước mắt đang chuyển động trong hốc mắt, nhưng nhanh chóng bị kìm lại. Hai chân cô ấy không chịu khống chế đi về phía giường, kéo chăn xuống, hất tay tạo thành cơn gió, hai người đang ôm nhau nằm trên giường lọt vào trong tầm mắt.

"Ưm..."

Kỳ Ngôn đang mơ ngủ cảm nhận được lạnh lẽo đột nhiên ập tới, vô thức run lên một cái, mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong mông lung nhìn thấy khuôn mặt của búp bê trước mặt, hoang mang tưởng rằng người yêu ở bên cạnh, ôm lấy hôn hôn.

Sờ soạng, không thấy chăn đâu nữa.

Ý thức của Kỳ Ngôn dần tỉnh táo, chống khuỷu tay ngồi dậy, ánh mắt quét qua bóng người đứng bên giường, vừa quay đầu, liền nhìn thấy Lục Tri Kiều đỏ mắt chăm chú nhìn bản thân.

Kỳ Ngôn đờ đẫn hai giây, nhìn Lục Tri Kiều, lại quay đầu nhìn búp bê bên cạnh.

Ừm?

Sao lại có hai vợ?

"Kỳ Ngôn, em được nhỉ, còn dẫn cả người về nhà." Lục Tri Kiều nghiến răng thốt ra từng câu từng chữ.

"?"

Nhìn thấy đau lòng cùng mỉa mai trong mắt Lục Tri Kiều, Kỳ Ngôn nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng ôm lấy búp bê vứt xuống đất, giải thích: "Kiều Kiều, đây không phải người, là búp bê, làm từ silica gel..."

Búp bê "rầm" một tiếng rơi xuống thảm trải sàn.

Lục Tri Kiều ngẩn ra, cúi mắt nhìn búp bê bị bản thân coi là tiểu tam, lại nhìn thấy khuôn mặt giống hệt bản thân, ngẩn ra giây lát, ngẩng mắt lên: "Chuyện gì thế?"

"... Là vì em nhớ chị quá." Kỳ Ngôn tủi thân nhìn Lục Tri Kiều, câu nói "Chị thường xuyên đi công tác" trào tới bên miệng lại nuốt lại, nhỏ tiếng nói: "Chị không ở bên em, em không ngủ ngon được, nên đã lấy ảnh của chị đi đặt một con búp bê."

Trên người búp bê mặc đồ ngủ của bản thân, Lục Tri Kiều ngồi xổm xuống, tỉ mỉ đánh giá một lượt, đưa tay sờ thử, nếu như không phải không có hô hấp, hoàn toàn có thể tin đây là thật.

Chẳng trách cô ấy hiểu lầm.

"Nhớ chị cái gì?" Lục Tri Kiều nhất thời không phản ứng kịp.

Biết hiểu lầm đã được hóa giải, Kỳ Ngôn khẽ thở phào một hơi, nhìn lên ngực của Lục Tri Kiều, nuốt nước bọt, nói: "Muốn ăn kẹo bông."