Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh

Chương 35: Bưu thiếp



"I wish I knew how to quit you."

Chữ latin viết hoa rất đẹp, những nét cong móc sinh động uyển chuyển, tràn ngập tính nghệ thuật, Lục Tri Kiều lặng lẽ ngắm nhìn tấm bưu thiếp, đọc đi đọc lại câu nói kia mấy lần, trong mắt tràn ra nụ cười chua chát, từ nông tới sâu. Bình thường cô ấy không nhìn nổi những trò như thế này, cảm thấy đây chẳng qua là những trò lãng mạn hư vô mà người trẻ tuổi nghĩ ra trong lúc đầu óc hừng hực mà thôi, cô ấy không muốn nhìn lấy một cái, càng không nói tới bản thân có suy nghĩ gì.

Nhưng trái tim Lục Tri Kiều lại bắt đầu đập loạn, dòng máu tươi sục sôi xuất phát từ đó, nôn nóng lan tràn lên mặt, nở rộ sắc hoa đào đẹp đẽ.

Giống như tìm lại một phần đơn thuần cùng rung động của thời thiếu nữ, giống như đêm hôm ấy, Lục Tri Kiều ngửi được mùi hương nước hoa tương đồng nhưng lại khác biệt, suy nghĩ lập tức trôi về mười mấy năm trước, nhắc nhở cô ấy, cũng an ủi cô ấy, tất cả vẫn chưa quá tồi tệ.

Ánh đèn trong cửa hàng quà tặng mang sắc vàng cam, rất ấm áp, dịu dàng chiếu lên người Lục Tri Kiều, bao trùm lấy cô ấy từ đầu tới chân, Lục Tri Kiều cúi đầu, Kỳ Ngôn rất tự nhiên nhìn cô ấy, dùng ánh mắt ôm lấy Lục Tri Kiều, thay cho bàn tay muốn động nhưng lại không dám động.

Rất lâu sau, Lục Tri Kiều ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt thẳng thắn của Kỳ Ngôn.

Trong đồng tử của cả hai hiện lên khuôn mặt đối phương, giống như bị một sợi dây vô hình đan lấy, đan xen quấn quít, khó lòng phân cách, Lục Tri Kiều nhìn thấy tình cảm nồng đượm trong mắt Kỳ Ngôn, còn nhìn thấy cả chân thành, chờ mong cùng cẩn thận.

Suốt một khoảng thời gian dài, Lục Tri Kiều luôn cho Kỳ Ngôn là một người không đứng đắn, thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó còn tưởng rằng người như vậy không nên làm giáo viên, sau này tiếp xúc lâu với nhau, mới biết được bản thân thiển cận. Lục Tri Kiều thừa nhận tư duy của bản thân cứng nhắc, liền phát hiện hai người không đi chung một con đường, một người hướng về ánh mặt trời mà sinh sôi, một người co ro một góc trong tăm tối, mỗi người có một cách sống khác nhau, vốn dĩ không nên phát sinh bất kì giao cắt nào.

Trước đây cô ấy cũng từng gặp người giống như Kỳ Ngôn, đa phần gia cảnh của bọn họ rất tốt, không chỉ là dồi dào về vật chất, mà còn có cả tinh thần.

Kiểu người như thế, thông thường Lục Tri Kiều chỉ lịch thiệp đối đãi nhưng duy trì khoảng cách, trước giờ chưa từng có ý định thân thiết, không phải cô ấy có định kiến, mà là cảm thấy không chung một thế giới, không thể miễn cưỡng hòa hợp.

Có lẽ bản thân có thể đánh cược một lần, coi Kỳ Ngôn như ngoại lệ.

"Chữ đẹp lắm." Nhìn nhau rất lâu, Lục Tri Kiều cong khóe miệng, trong mắt thấp thoáng ánh nước, "Tôi ra ngoài đợi hai người." Nói xong nhanh chóng cúi đầu, đẩy cửa kính bước ra ngoài.

Kỳ Ngôn không đuổi theo, nhìn Lục Tri Kiều đứng dưới ánh đèn đường qua lớp kính, cô ấy quay lưng về phía này, hai cánh tay từ đầu tới cuối vẫn giơ lên, không biết đang cầm tấm bưu thiếp, hay là...

Ban đêm ở ngoài đảo gió thổi mát lạnh, bầu trời hiện lên màu xanh đen kì lạ, ánh sao dày đặc, lấp lánh như kim cương, thỉnh thoảng lóe lên ánh đèn từ máy bay đang giảm độ cao, mang theo một loạt những tiếng ù ù, nhàn nhã lại dễ chịu.

Về tới khách sạn, Lục Tri Kiều đi tắm trước, Kỳ Ngôn lấy máy máy tính ra, lưu lại ảnh chụp hai mẹ con hôm qua vào máy tính, cô lựa chọn từng tấm một, xóa đi những bức ảnh cho là bản thân chụp không đẹp, lại chọn ra mấy tấm không tệ, lưu vào một tệp riêng biệt.

Lục Uy ngồi bên cạnh quan sát, miệng nhỏ hé ra: "Oa, cô Kỳ, em thấy cô chụp ảnh như phim ấy." Cô bé muốn nói đẹp, nhưng như thế thể hiện bản thân quá ít vốn từ, lại khô khốc, chỉ có thể tìm ví dụ gần gũi nhất trong cuộc sống.

"Đương nhiên rồi." Kỳ Ngôn hào phóng tiếp nhận lời khen, cười híp mắt, giơ tay véo má Lục Uy, "Đợi khi nào về cô sẽ chỉnh sửa lại, em chọn mấy tấm em thích đi, cô sẽ làm thành sách ảnh cho em."

"Cô Kỳ tốt nhất!"

Cô gái nhỏ ôm lấy Kỳ Ngôn rồi thơm lên mặt cô, không kịp phòng bị, Kỳ Ngôn có chút đờ đẫn, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, tiện tay xoa đầu cô bé.

Một lúc sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, cửa mở ra, Lục Tri Kiều ra ngoài với cơ thể vẫn còn hơi nước quấn quanh, gò má ửng hồng vì bị hơi nóng xông, chiếc váy ngủ cô ấy mặc, là loại áo hai dây, cổ chữ V, lộ ra nửa đùi, khoảnh khắc đó, suýt chút nữa Lục Tri Kiều quên mất trong phòng còn có hơn một người.

Kỳ Ngôn vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cảnh tượng như thế, ngón tay nhấp chuột khựng lại.

Lục Tri Kiều cũng ngây ra.

"Mẹ, mau tới đây xem ảnh đi! Cô Kỳ chụp cho con siêu đẹp luôn ấy!" Bạn nhỏ Lục Uy hoàn toàn không cảm nhận được, suy cho cùng vẫn là vốn từ hạn hẹp, âm thanh giòn tan nghe có chút đáng yêu.

Yết hầu Kỳ Ngôn động đậy một cái, khó khăn di chuyển tầm mắt, cũng coi như tự giác. Lục Tri Kiều cũng vội lấy áo chống nắng che lên, thắt nút lên eo, vạt áo đủ để che tới đầu gối, phong cảnh kia liền bị che chắn nghiêm ngặt.

"Nữu con, đi tắm đi." Lục Tri Kiều ngồi xuống thu dọn hành lí, mượn chiếc giường che chắn nửa thân người cho bản thân.

"Vâng."

Con gái cầm quần áo vào nhà tắm, trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại.

Phía sô-pha không ngừng truyền tới âm thanh nhấp chuột, từng tiếng từng tiếng không hề có quy luật, bị phóng đại vô hạn, vô cùng chói tai. Lục Tri Kiều cúi đầu xếp đồ trong hành lí, lật qua lập lại sửa sang một lượt, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng không ngờ trong khoảnh khắc đó Kỳ Ngôn cũng nhìn sang, ánh mắt hai người giao nhau, cả hai đều ngẩn ra.

"Tới đây xem ảnh đi." Kỳ Ngôn phản ứng cực nhanh, cười cười vẫy tay về phía Lục Tri Kiều.

Lục Tri Kiều mím môi, trong lòng nói không đi, nhưng chân tay nhanh nhẹn đóng vali lại, đứng dậy đi tới đó, ngồi bên cạnh người kia.

Ánh mắt tự nhiên nhìn lên màn hình máy tính, hơn một trăm tấm hình, đa phần là cảnh vật, những hình nhỏ nhìn như không có gì khác biệt. Kỳ Ngôn nhấp vào tấm đầu tiên, trùng hợp là góc nghiêng của Lục Tri Kiều đang nắm cần câu trong tay, cho dù góc chụp hay ánh sáng đều vô cùng tinh tế vi diệu.

"Bức này là tôi chụp trộm. Lúc đó vừa hay cá cắn câu, biểu cảm của chị có mừng rỡ, hưng phấn cùng kích động, nhưng bình thường rất ít khi nhìn thấy trên mặt chị, cho dù chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc, tôi muốn lưu giữ nó, nên chỉ có thể chụp trộm."

"Còn có tấm này, chị đang mất hồn, bản thân cười lên cũng không biết."

"Tấm này."



Ánh mắt Kỳ Ngôn nhìn những tấm hình kia ngập tràn cảm xúc lại tự hào, âm thanh càng ngày càng khẽ, đầy ắp khen ngợi cùng ái mộ trào ra từ đáy lòng. Lúc chụp ảnh không nghĩ nhiều, chỉ muốn ghi lại, chỉ muốn lưu lại, nhưng ánh mắt sẽ mỏi, trái tim sẽ mệt, liền dùng máy ảnh để thay thế, còn cô chỉ cần ghi nhớ ngày nào tháng nào năm nào, ba người đã chơi rất vui vẻ trên thuyền.

Lục Tri Kiều xem từng tấm từng tấm, khóe môi chầm chậm có độ cong, nhịp tim cũng không biết từ lúc nào bắt đầu tăng nhanh tần suất, ánh mắt chầm chậm di chuyển lên mặt Kỳ Ngôn, khẽ nói: "Là do kĩ thuật của em tốt, tôi cảm thấy em có thể làm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp rồi."

Lời khen thật lòng. Tuy Lục Tri Kiều là người ngoài ngành không hiểu về bộ môn này, nhưng ít nhiều cũng biết thưởng thức, cho dù là người hay cảnh, cũng không tính là hiếm gặp, nhưng được người kia chụp lại rất có cảm giác chất lượng cao, là một bất ngờ khó mà tưởng tượng nổi.

"Lục Tri Kiều."

"?"

Kỳ Ngôn quay người, ánh mắt dịu dàng vô hạn, cẩn thận ôm lấy Lục Tri Kiều: "Không có người đẹp, cũng sẽ không chụp ra được ảnh đẹp."

Lục Tri Kiều vừa tắm rửa, cơ thể còn đang nóng hổi, tỏa ra hương thơm thoang thoảng dễ ngửi, mà chất vải của áo chống nắng mỏng manh, dính chặt với nhau như vậy, hơi nóng từ nhiệt độ cơ thể chầm chậm lan tràn, kích thích những kích động vùi sâu trong đáy lòng nảy mầm, rất khó kháng cự.

"Tôi thích nghe chị khen tôi."

"Khen tôi thêm đôi câu nữa đi."

Ái mộ không thể che giấu, bình thường kìm nén càng dữ dội, lúc này càng thêm càn rỡ, Kỳ Ngôn biết nên buông Lục Tri Kiều ra, nhưng đôi tay không nghe sai khiến, ôm càng thêm chặt.

Lục Tri Kiều cũng không chịu nổi, chân tay tê dại, dường như không có sức giãy giụa, cứ thế nửa nhích gần nửa dựa vào lòng Kỳ Ngôn, mặt đỏ tía tai, yết hầu mập mờ rất lâu cũng không nói được một câu rõ ràng, chỉ hừ hừ ra hai chữ: "Buông ra..."

"Khen tôi."

Lục Tri Kiều mím môi không quan tâm.

Càng bắt cô ấy khen, cô ấy càng không khen, tránh cho người kia kiêu ngạo, được nước lấn tới.

Tiếng nước trong nhà tắm dừng lại, có lẽ Nữu Nữu đã tắm xong chuẩn bị ra ngoài, Kỳ Ngôn có muốn dây dưa cũng không muốn để con trẻ nhìn thấy, chỉ đành hôn lên tai Lục Tri Kiều, buông cô ấy ra, tiếp tục sắp xếp ảnh.

Quả nhiên không lâu sau, Nữu Nữu hừ hừ bài hát rồi ra ngoài.

Kỳ Ngôn gửi mấy bức ảnh vào Wechat của Lục Tri Kiều, sắp xếp máy tính và máy ảnh một lúc, rồi cầm quần áo đi tắm rửa. Lục Tri Kiều ôm con gái ngồi trên giường thưởng thức, xem đi xem lại mấy lần cũng không chán, hai mẹ con cong môi cười lên, cô ấy hiếm thấy đăng trạng thái lên trang cá nhân.

"Mẹ ơi, con cảm thấy cô Kỳ chụp mẹ đẹp hơn nhiều."

"Thật sao?"

"... Vâng, cũng có khả năng là vì mẹ vốn dĩ đã xinh đẹp rồi." Cô gái nhỏ thật thà gật đầu.

Lục Tri Kiều cười cười, đưa ngón trỏ chạm lên mũi Lục Uy: "Miệng ngọt."

Trong phòng tắm lại truyền tới tiếng nước, bóng người đẹp đẽ mờ mờ ảo ảo hiện lên trên tấm kính, khiến người ta nghĩ tới những chuyện xa xôi, Lục Tri Kiều không khống chế được ngẩng đầu nhìn một cái, lại nhìn thêm một cái, vệt hồng trên mặt vẫn chưa tản đi, trong lòng càng thêm chột dạ.

Đêm đầu tiên ở chung, hai bên bình an vô sự.

Sáng sớm hôm sau, ba người xuất phát tới đồng cỏ Cabuo.

Đồng cỏ nằm trên hòn đảo lớn thứ hai trong quần đảo Rolland, cách khách sạn bên bờ biển chỗ ba người đang ở khoảng một tiếng đi đường, với diện tích hơn năm nghìn mẫu Anh, chủ yếu dùng để chăn thả bò, cũng là phim trường quay phim của rất nhiều bộ phim nổi tiếng. Quy mô nơi này rất lớn, lịch sử lâu đời, phong cảnh cực đẹp, phóng tầm mắt ra xa là đồng cỏ xanh rờn, bò dê đi thành đàn, ngập tràn hơi thở ruộng vườn nồng đượm.

Ở đây có rất nhiều trò chơi, ví dụ như cưỡi ngựa, lái xe việt dã, vắt sữa bò, nướng thịt, vân vân.

Trước giờ chưa từng được tiếp xúc với những thứ mới mẻ này, Lục Uy còn hưng phấn hơn trò câu cá hôm qua, vừa xuống xe liền nhảy tung tăng trên đường, lớn tiếng đòi đi cưỡi ngựa, lộ hết ra bản tính ham chơi của trẻ con. So với con gái, Lục Tri Kiều hàm súc ý tứ hơn nhiều, bản thân cũng chưa chơi những trò này bao giờ, cũng cảm thấy mới mẻ, nhưng biểu cảm trên mặt từ đầu tới cuối vẫn rất bình thường, cả đường không nói lời nào.

Quen bình tĩnh và nghiêm túc, cười nhiều một cái cũng có thể lấy mạng.

Trẻ con có thể cảm nhận rõ ràng nhất trong việc biến hóa cảm xúc của người khác, Lục Uy phát hiện, bắt đầu từ chiều hôm qua, dáng vẻ của mẹ mình luôn nặng nề tâm sự, cô bé nghĩ rất lâu nhưng không nghĩ ra nguyên nhân, lại không dám quấn lấy mẹ, may mà có cô Kỳ ở đây, cũng không đến nỗi làm không khí trở nên gượng gạo.

Không có quá nhiều du khách tới cưỡi ngựa, xếp hàng thanh toán rất nhanh, các trò chơi không giống với công viên trong nước, không cần có người dắt phía trước chỉ đạo, hoàn toàn dựa vào bản thân du khách nắm bắt điểm mấu chốt, có thể cưỡi ngựa tới bất kì nơi nào trên đồng cỏ, chỉ cần có thể cưỡi được.

"Nhưng con không biết cưỡi ngựa..." Lục Uy nhìn con ngựa cái nhỏ trước mặt mình, chu môi.

Cô bé là trẻ con, không thể cưỡi ngựa trưởng thành.

Kỳ Ngôn tiến lên phía trước xoa mặt Lục Uy, cười nói: "Cô dạy em cưỡi." Nói xong tháo dây máy ảnh trên cổ xuống, rồi giao lại cho Lục Tri Kiều cầm, sau đó thuê một con ngựa trưởng thành.

"Nữu Nữu, chờ cô làm mẫu nhé."

Ngựa trưởng thành dường như cao bằng Kỳ Ngôn, nhìn gần là động vật kích thước lớn, có chút dọa người. Chỉ thấy Kỳ Ngôn đi quanh con ngựa một vòng, tới trước mặt ngựa thì đứng lại một lúc, giơ tay vuốt lông, vỗ cổ, sau đó, một tay nắm lấy dây cương, chân trái đạp lên bàn đạp, uyển chuyển nhanh nhẹn trở mình lên ngựa, ngồi chắc chắn.

"Tay nắm chắc dây cương, bắp chân khẽ đạp lên bụng ngựa, nó sẽ chạy, em nhìn đi..."

Con ngựa vang lên tiếng mũi, bốn chân chầm chậm di chuyển, bắp chân Kỳ Ngôn tăng thêm sức lực cùng biên độ, con ngựa dần dần chạy bước nhỏ, tốc độ chầm chậm tăng tốc, không lâu sau, cô cưỡi ngựa chạy nhanh về phía rừng cây trước mặt.

"Oa, mẹ ơi, cô Kỳ giỏi quá." Bóng người đã biến mất, Lục Uy kích động kéo lấy tay mẹ.

Tầm mắt xa vô tận, nơi tiếp giáp giữa rừng cây và đồng cỏ, một bóng trắng cưỡi trên ngựa, chạy nhanh về phía bên đây, mái tóc Kỳ Ngôn bị gió thổi tung bay, cằm khẽ ngẩng lên, tư thế mạnh mẽ khỏe khoắn, khoảng cách càng ngày càng gần, nụ cười trên mặt cũng dần dần rõ ràng, ngập tràn tự tin.

Ánh mắt Lục Tri Kiều ngẩn ngơ ngắm nhìn, ánh mắt có chút mê li, nhịp tim cũng đập loạn theo tuần suất tiết tấu của móng ngựa.

Một tiếng gió lướt qua bên tai, Kỳ Ngôn sớm đã kéo dây cương giảm tốc độ, quay về điểm xuất phát ban nãy rồi dừng lại, du khách bên cạnh không hẹn mà đồng loạt vỗ tay, cô ngồi trên lưng ngựa mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, tự nhiên tiếp nhận lời tán dương của mọi người, sau đó trở mình xuống ngựa.

"Cô Kỳ! Cô giỏi quá đi!" Lục Uy nhào tới ôm chặt lấy Kỳ Ngôn.

Kỳ Ngôn dịu dàng xoa đầu cô bé, sang tay nắm lấy dây cương con ngựa, nói: "Nào, kiểm tra kết quả quan sát của em."

"A, vâng."

Trẻ con sức lực rất dồi dào, sau khi Lục Uy nắm bắt được điểm mấu chốt, Kỳ Ngôn dẫn cô bé đi hai vòng, hai cô trò chơi rất vui vẻ, Lục Tri Kiều đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, không muốn làm phiền, ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi.

Máy ảnh vẫn còn lưu lại nhiệt độ người kia, bị cô ấy giữ trong tay càng thêm nóng.

"Muốn cưỡi ngựa không?" Trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân, Lục Tri Kiều ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kỳ Ngôn đứng trước mặt, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô ấy.

Lục Tri Kiều lắc đầu: "Không."

"Tôi dạy chị." Kỳ Ngôn ngồi xuống cạnh Lục Tri Kiều, "Hoặc là tôi cưỡi cùng chị."

"Em chơi cùng Nữu Nữu đi, tôi..." Âm thanh khựng lại, Lục Tri Kiều cúi đầu, giống như khó lòng mở miệng.



Phải giải thích rằng cô ấy sợ thế nào đây?

Nhưng Kỳ Ngôn dễ dàng nhìn thấu tâm tư của Lục Tri Kiều, không nói ra, đưa tay ra giữ lấy vai cô ấy, đầu ngón tay ấm áp vuốt ve, im lặng an ủi.

"Cảm giác như tâm trạng chị không tốt lắm."

"Có sao?"

"Có phải tôi chiếm dụng quá nhiều thời gian ở chung của chị và con trẻ không..." Kỳ Ngôn cười khổ, ngẩng đầu nhìn Lục Uy đang dắt ngựa đi dạo ở gần đó. Cô bé nói chơi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lúc.

Trái tim Lục Tri Kiều thắt lại, hoảng hốt lắc đầu: "Không không, em không cần nghĩ nhiều như thế, tôi..."

Tôi rất hi vọng em có thể chơi cùng Nữu Nữu.

Lời trào tới bên miệng, nhưng không thốt lên được. Ra ngoài một chuyến, Lục Tri Kiều càng phát hiện bản thân là một người mẹ thất bại, ngoài công việc ra không biết làm gì hết, những thứ con trẻ thích, cô ấy lại không cách nào dẫn nó đi trải nghiệm, giả sử Kỳ Ngôn không ở đây, có lẽ chuyến du lịch này cũng rất vô vị.

Phải thừa nhận bản thân không có năng lực, cũng có chút khó khăn.

Lục Tri Kiều mím môi, cầm lòng chẳng đặng rúc vào lòng Kỳ Ngôn.

"Ừm, không sao, tôi đùa thôi." Kỳ Ngôn co chặt cánh tay, ôm lấy Lục Tri Kiều.

Có rất nhiều chuyện, hiện tại không muốn nói cũng không sao, không cưỡng ép, nhưng sẽ có một ngày, những lời muốn nói đều sẽ tự nguyện nói ra.

Trò chơi lái mô tô việt dã trên đồng cỏ hạn chế tuổi tác, bắt buộc phải trên mười lăm tuổi mới được chơi, hai người lớn không vấn đề gì, chỉ có Lục Uy tiếc nuối, cô bé muốn chơi tất cả các trò, muốn thử mọi thứ. Cuối cùng Kỳ Ngôn hứa hẹn cùng Lục Uy, đợi khi nào lớn hơn chút nữa, sẽ dẫn cô bé quay lại đây lần nữa.

Lúc đó cũng đã tốt nghiệp cấp hai.

Cô cũng không còn là giáo viên của Lục Uy.

Ba người lại đi xem bò sữa, tham gia hoạt động vắt sữa bò, lực chú ý của trẻ con dễ dàng bị thu hút, tạm thời quên đi tiếc nuối vì không thể lái xe mô tô.

Địa điểm chăn nuôi bò sữa nằm gần vách núi, dùng cây gỗ quây quanh thành một hàng rào dài, tầm mắt bao la, dưới vách núi là mặt biển vô biên, xa xa bên phải là bờ biển từ đảo chính, núi non trập trùng, màu xanh thăm thẳm, thấp thoáng có thể nhìn thấy những chiếc thuyền cá ra khơi từ bến cảng.

Con gái đang vắt sữa bò, Lục Tri Kiều và Kỳ Ngôn đứng bên hàng rào, khẽ dựa ra sau, chống khuỷu tay lên, nhàn nhã thảnh thơi quan sát, biểu cảm của hai người giống hệt nhau, đều là vẻ nuông chiều.

Gió rất lớn, tóc tai bị thổi tán loạn.

Lục Tri Kiều giơ tay luồn qua lọn tóc, khẽ lướt qua gò má, sau đó buông ra, mặc nó bay trước người Kỳ Ngôn, đúng lúc Kỳ Ngôn nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt hai người quấn lấy nhau, cảm xúc trong lòng âm thầm trào dâng.

"Tại sao em lại làm giáo viên?" Lục Tri Kiều khẽ hỏi.

Kỳ Ngôn híp mắt lại, đôi môi mỏng chầm chậm thốt lên hai chữ: "Ước mơ."

Người khác trả lời như thế, chắc chắn cô ấy không tin, nhưng Kỳ Ngôn nói vậy, Lục Tri Kiều lại hoàn toàn tin tưởng. Không chỉ là tin tưởng, mà còn ngưỡng mộ.

"Lúc còn nhỏ tôi cảm thấy dáng vẻ đứng trên bục giảng của giáo viên rất ngầu, hi vọng có một ngày bản thân cũng có thể như thế, nhưng khi đó suy nghĩ cũng không mạnh mẽ tới vậy, mãi tới sau này, tôi gặp được mấy vị giáo viên rất tốt, bọn họ có ảnh hưởng chính diện lại tích cực với tôi, suy nghĩ trong lòng tôi lại càng mãnh liệt..."

"Bố mẹ tôi xuất thân từ nông thôn, trình độ văn hóa không cao, nhưng bọn họ rất tôn trọng giáo viên, tin rằng kiến thức có thể thay đổi số phận, người truyền đạt kiến thức rất vĩ đại, cho nên hoàn toàn ủng hộ tôi."

"Nhưng ban đầu bọn họ cũng chỉ nghĩ tôi có tính trẻ con, mỗi ngày một ý, thật ra tôi biết, cho dù tôi lựa chọn thế nào, bố mẹ cũng đều ủng hộ tôi."

Nhắc tới người nhà, trên mặt Kỳ Ngôn lộ ra biểu cảm ấm áp lại tự hào, ánh mắt mạnh mẽ cong lên thành vầng trăng khuyết, ý cười xán lạn, âm thanh mềm mại bị gió thổi bay, rơi xuống mặt đất.

Vô cùng tự tin.

Lục Tri Kiều lặng lẽ ngắm nhìn cô: "Bố mẹ em chắc hẳn rất tốt."

"Đúng thế, bố mẹ tôi rất tốt, tuy không học hành gì nhiều, nhưng sẽ không bảo thủ thành kiến, không giáo dục tôi như những gia đình truyền thống, tình cảm của bọn họ cũng rất tốt, khi tôi còn ở nhà, ngày nào cũng phải ăn cơm chó... Ôi, một câu hai câu nói không hết được, tóm lại là tôi rất yêu bọn họ."

"Chị thì sao?"

Kỳ Ngôn quay sang, cười lên, lộ ra sáu chiếc răng cửa trắng bóc.

Lồng ngực Lục Tri Kiều nghẹn lại, ngẩn ra giây lát, sắc mặt đột nhiên tối đi, nhỏ tiếng nói: "Bố mẹ tôi qua đời rồi."

Khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, chỉ còn tiếng gió phảng phất trong không khí.

"... Xin lỗi." Kỳ Ngôn nắm lấy tay của cô ấy, đôi môi chậm chậm lún xuống. Cho dù đã biết, nhưng lúc này nghe thấy chính miệng Lục Tri Kiều nói ra, trong lòng vẫn không tránh khỏi đau lòng.

Lục Tri Kiều lắc đầu, cố ý thả lỏng, cười lên: "Xin lỗi làm gì, chuyện rất lâu rồi, tôi sắp không nhớ nổi nữa rồi." Nói xong quay người đi, quay mặt về phía biển cả dưới vách núi, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Hai người tới hơn bốn mươi tuổi mới sinh tôi, từ nhỏ đã quản tôi rất nghiêm, giáo dục theo phương pháp thương cho roi cho vọt, cho nên tôi luôn không tự tin lắm..."

"Chị rất tốt." Kỳ Ngôn ngắt lời cô ấy, cũng quay người, nắm lấy bàn tay Lục Tri Kiều.

Có lẽ là gió quá lớn, tay Lục Tri Kiều có chút lạnh, được ôm trong lòng bàn tay cũng không an phận, Kỳ Ngôn không thể không dùng thêm sức lực, nắm chặt lấy tay cô ấy.

Cuối cùng cũng tự nguyện mở lòng rồi chăng?

Lục Tri Kiều, chẳng qua là nhắc tới một chút, nói nhiều thêm mấy câu với cô, Kỳ Ngôn liền cảm thấy ngập tràn hi vọng, trái tim muốn dang cánh tung bay, không ngừng đụng phải lồng ngực cô, cảm giác vui vẻ hoàn toàn không có cách nào khống chế được, lặng lẽ lan tràn lên khuôn mặt cô.

"Em là con gái độc nhất à?" Lục Tri Kiều nghiêng đầu cười với Kỳ Ngôn.

"Ừm."

"Thật tốt."

"Chị có anh chị em à?" Kỳ Ngôn thăm dò hỏi.

Sắc mặt Lục Tri Kiều khựng lại, không lên tiếng, ánh mắt lơ đãng quay lại. Mấy chiếc thuyền cá lênh đênh trên mặt biển, tản mạn, kéo theo bọt sóng trắng dày đặc, chim biển bay ngay đằng sau.

Lại không muốn nói nữa rồi.

Kỳ Ngôn thoáng cảm thấy thất vọng, nhưng biết rõ không thể nóng vội, có thể nói đôi câu đã là tiến bộ lớn, từ từ cũng được. Thế là cô chuyển chủ đề: "Tại sao trước kia chị luôn cảm thấy tôi công tư không phân minh?"

Bàn tay trong lòng bàn tay rụt lại, khóe môi Lục Tri Kiều động đậy, chần chừ giây lát mới nói: "Giáo viên chủ nhiệm hồi tiểu học của Nữu Nữu chính là người như thế."



"..."

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Vì trước kia có vết xe đổ, nên mới để tâm mọi lúc mọi mơi. Kỳ Ngôn coi như hiểu ra, trước kia bản thân luôn không đứng đắn, luôn luôn trêu đùa cợt nhả, khó tránh việc cho người ta ấn tượng không đáng tin, không hề oan uổng.

"Vậy chị nhớ kĩ, tôi không phải người như thế." Cô dùng ngữ điệu có phần khinh bỉ nói.

Lục Tri Kiều nghiêng đầu nhìn sang, đáy mắt trào lên ý cười: "Trách lầm em rồi, bây giờ tôi đã biết em không phải."

Nốt ruồi lệ đen láy kia uyển chuyển sống động, làm rung động lòng người, nhất thời Kỳ Ngôn không nhịn được, ôm lấy Lục Tri Kiều từ bên cạnh, hôn lên tóc cô ấy, một giây sau, bị đẩy ra không chút nể nang.

Lục Tri Kiều hoảng hốt quay đầu nhìn về phía chuồng bò, thấy con gái ngồi bên cạnh con bò sữa, ra sức vắt, không hề chú ý tới tình hình bên này, lúc này cô ấy mới thở phào một hơi, trách móc trừng mắt với Kỳ Ngôn một cái, ánh mắt tức giận.

Kỳ Ngôn là người không chút sĩ diện, lúc này bộc lộ hoàn toàn bản tính, nhích lại gần vuốt tóc Lục Tri Kiều, âm thanh khàn khàn: "Từng yêu đương với phụ nữ chưa?"

Gió biển lành lạnh, nhưng hơi thở bên tai lại âm ấm.

Lục Tri Kiều khẽ run lên, lập tức đỏ mặt, giơ tay đẩy Kỳ Ngôn một cái: "... Có lẽ không tính yêu đơn phương."

Phì!

"Ha ha ha."

"Em cười cái gì." Lục Tri Kiều trừng mắt lườm Kỳ Ngôn, "Ngày ngày tôi bận rộn như thế, nào có thời gian yêu đương."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Kỳ Ngôn đang nghĩ liệu Lục Tri Kiều song tính hay không, người này lại chỉ nghĩ là đã từng yêu hay chưa.

"..."

Buổi chiều trên hành trình quay về, ba người ngồi xe cút kít, mệt tới mức không còn hứng thú thưởng thức cảnh biển.

Hai người lớn sánh vai ngồi hàng sau, trong sự lắc lư của chiếc xe, Lục Tri Kiều ngủ mất, cơ thể ngả vào lòng Kỳ Ngôn, hai mắt ngắm chặt.

Tia nắng cuối ngày chiếu lên đường chân trời, ánh sáng màu vàng đỏ xuyên qua cửa kính chiếu vào, có chút chói mắt, ánh mắt Kỳ Ngôn chăm chú nhìn khuôn mặt yên tĩnh khi ngủ của Lục Tri Kiều, trái tim hóa thành nước xuân ấm áp, khẽ khàng giơ một tay lên, lặng khẽ che lại tia nắng chói mắt kia.

"Mẹ ơi..."

Lục Uy quay đầu lại, đang định lên tiếng, Kỳ Ngôn vội đưa ngón trỏ về phía cô bé: "Suỵt."

Cô bé nhìn thấy, mẹ đang dựa vào lòng cô giáo, nhắm mắt lại, khóe miệng thoáng cong lên, dường như đang ngủ rất say rất an tâm.

Khi về tới khách sạn, trời đã tối đen, quả thật chơi cả một ngày đã rất mệt, không muốn đi dạo phố nữa, thế là Kỳ Ngôn mua chút nguyên liệu, làm một bữa tối đơn giản.

Hai mẹ con ăn no nê.

Đợi tắm xong, ba người bàn bạc kế hoạch tới hòn đảo nhỏ nhất chơi vào ngày mai, ở đó có rừng nhiệt đới um tùm, là địa điểm bắt buộc phải tới khi đến Rolland. Nhưng vì hòn đảo đó cách đảo chính tương đối xa, rừng rậm tương đối nguyên thủy, không có quá nhiều trang thiết bị hiện đại, phải thuê xe, lái xe tới bến cảng thì dùng thuyền vận chuyển tới đó, sau đó tự tham quan.

"Thuê đi, tôi lái, tôi có bằng lái quốc tế." Kỳ Ngôn thản nhiên nói.

Lục Uy cực kì hưng phấn, vỗ tay: "Tốt quá, tốt quá!"

Cô Kỳ đúng là bảo bối vạn năng.

Lục Tri Kiều: "..."

"Được rồi, ngủ sớm đi, hôm nay mệt lắm rồi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai chơi tiếp." Kỳ Ngôn tắt máy tính, hất dép lê bò lên giường mình.

Vừa tắt đèn, đưa tay ra không thấy năm ngón tay, cả thế giới trở nên yên tĩnh.

Nửa đêm, Lục Tri Kiều dậy đi vệ sinh tỉnh lại, mơ mơ màng màng rời giường đi vệ sinh. Cô ấy sợ làm ồn tới hai người đang ngủ say, không bật đèn, sờ lần trong đêm tối đi vệ sinh xong, rửa tay, lại mò mẫm quay về giường.

Đột nhiên một cánh tay quấn lấy eo, sau đó là một phen trời nghiêng đất ngả, Lục Tri Kiều không kịp phòng bị, bị kéo lên một chiếc giường xa lạ.

"Kỳ Ngôn, ưm..."

Lục Tri Kiều bị che miệng, bên tai phả tới hơi thở ấm áp, âm thanh mang theo vẻ mơ ngủ mông lung: "Tôi không làm gì cả, chỉ ôm chị thôi."