Suốt ba năm, tôi theo đuổi Thẩm Văn Tranh, chàng sinh viên nghèo tài năng. Đúng lúc đó, nhà tôi phá sản.
Ai cũng nghĩ anh mừng vì thoát khỏi sự ràng buộc tiền bạc của tôi. Tôi chấp nhận sự thật, tự mình rời khỏi thành phố.
Nhiều năm sau, gặp lại anh tại buổi họp lớp. Thẩm Văn Tranh giờ đã là một doanh nhân lớn, vượt xa tầm với của tôi.
Bất ngờ, một người bạn say rượu chỉ vào tôi, lớn tiếng nói:
“Bùi Thính Đường đó à? Này, Thẩm Văn Tranh, năm xưa cậu bán tháo phần mềm đầu tiên, chẳng phải để trả nợ cho gia đình cô ấy sao?”