Luôn Là Em FULL

Chương 4



“Tôi không sợ. Ông ta cần tiền thì đưa tiền là được. Tôi chỉ lo cho cậu thôi, Thẩm Văn Tranh.”

Trong suy nghĩ từ nhỏ đến lớn của tôi, những chuyện có thể giải quyết bằng tiền… thì chẳng phải là vấn đề.

Nhưng anh bỗng gắt lên:

“Tôi không cần em lo! Bùi Thính Đường, em vẫn không hiểu sao? Chúng ta vốn không cùng đường. Tôi vĩnh viễn sẽ không yêu loại người như em. Đừng quấn lấy tôi nữa. Phiền chết đi được!”

Lời anh như lưỡi dao sắc bén, đột ngột xé rách không khí.

Tôi cũng nổi giận:

“Được, từ nay tôi sẽ không quấn lấy cậu nữa!”

(14)

Hôm đó, tôi và Thẩm Văn Tranh cãi nhau một trận kịch liệt.

Suốt một tháng trời, tôi giữ đúng lời, không còn chạy theo anh nữa.