Để khỏi ngã, tôi đành vòng tay qua cổ anh.
Hôm đó anh không mang tài xế. Anh đặt tôi vào ghế phụ, cài dây an toàn.
Ngay trước khi nổ máy, anh rốt cuộc không kiềm chế nổi, đổ người về phía tôi.
Khoang xe chật hẹp tràn ngập tiếng thở nặng nề của anh.
Bị nhìn chằm chằm, tôi hoảng, ngoảnh mặt đẩy anh ra:
“Anh muốn làm gì?”
Giọng anh khàn đặc:
“Là hắn đối xử tệ với em sao? Hắn lạnh nhạt em nên em mới ra ngoài… tìm những gã đàn ông đó giải khuây?”
Đầu óc tôi đang say, chẳng xử lý nổi nhiều thông tin.
Chỉ nghe thấy mấy chữ “tìm đàn ông giải khuây”, nghe như một câu chất vấn.