Hồi hộp quá, nói hơi vấp.
Anh mím môi, không đáp.
Mũ kéo thấp che khuất đôi mắt, tôi không nhìn rõ.
Tôi lại hỏi thăm dò:
“Được không anh?”
Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào tôi.
Tôi sững người. Là Từ Thanh Hà.
Giọng anh khàn đặc, như rót độc vào tai tôi:
“Chân Chân ——”
“Anh đến đây làm gì?”