Ly Hôn Với Ảnh Đế FULL

Chương 1



Tôi in đơn ly hôn xong vô cùng thoải mái kí tên mình vào.

Rồi lại lấy giấy kết hôn ở trong ngăn kéo ra nhìn qua hết lần này tới lần khác.

Chậc, nghĩ tới chuyện có được ảnh đế ba năm hình như cũng không phải chuyện gì thiệt thòi cho lắm?

Chỉ tiếc là ngày nào anh cũng làm việc ở bên ngoài, thời gian gặp mặt “vuốt ve an ủi” quá ít.

Tôi nhanh chóng thu dọn hành lý, mua xong vé máy bay bay tới Hoành Điếm rồi ngủ một giấc no nê sau đó mới nhắc tới chuyện ly hôn với anh!

Sau khi xuống may bay tôi lấy điện thoại ra thì thấy nhóm fan của Lục Tự đã bùng nổ rồi.

Fan A: Tiểu Hoa quay về thật sao? Vậy thì chắc Lục Tự vui tới điên lên mất! Năm đó anh ấy mới ra mắt mà bị ngã gãy chân chính Tiểu Hoa là người đã chăm sóc anh ấy ba tháng trời!

Fan B: Có gì nói nấy, năm ấy chẳng phải vì Lục Tự cứu Tiểu Hoa nên mới gãy chân à! Tiểu Hoa chăm sóc anh ấy là điều nên làm mà.

Fan C: Trước khi ra mắt người ta đã yêu nhau rồi, năm ấy hot lắm á! Cũng không biết tại sao lại chia tay nữa

Trước khi kết hôn với Lục Tự tôi đã biết anh có bạch nguyệt quang là Tiểu Hoa lưu lượng đang lên trong giới năm ấy.

Các thể loại phiên bản liên quan tới tin tức của anh và lưu lượng Tiểu Hoa này đều có hết, còn có một phiên bản được đồn thổi có tính chân thực nhất.

Lục Tự vừa mới ra mắt tham gia một chương trình truyền hình có tên “Diễn viên mời đóng phim”, trong lúc quay phim thì gặp phải sự cố dẫn tới gãy chân, Tiểu Hoa là một khách mời không cố định không những hủy bỏ hết hành trình sau đó mà còn chăm sóc Lục Tự tận ba tháng trời!

Từ đó về sau câu chuyện của Lục Tự và Tiểu Hoa được tiết lộ với công chúng, độ thảo luận cực kì cao.

Có một cư dân mạnh đào được ra Lục Tự và Tiểu Hoa đã yêu nhau từ trước khi Lục Tự ra mắt, anh ra mắt là vì muốn có thể sát cánh với Tiểu Hoa, trong lòng anh chỉ có mình Tiểu Hoa.

Cùng với tốc độ trong vòng một năm Lục Tự có tới hai, ba bộ phim truyền hình và tác phẩm điện ảnh hot, bắt đầu cắm rễ trong làng giải trí thì Tiểu Hoa lại dần dần mất đi vị thế.

Trên mạng đồn rằng công ty yêu cầu hai người phải chia tay, tâm trạng của Tiểu Hoa sụp đổ không thể gượng dậy được.

Nhưng mà tôi biết sự thật là do Tiểu Hoa ra nước ngoài cưới một người giàu có thế nên mới bị hạn chế phát triển.

Cũng chính vì thế mới khiến tôi có cơ hội được tiếp cận Lục Tự.

Tôi quay lại trang chủ nhìn thấy nhiệt độ tin tức Bạch Nguyệt Hoa trở về nước đã leo lên top 1, không những cô ta quay về rồi mà còn mang theo cả tác phẩm về nữa.

Hiện giờ cô ta đã chuyển hình thành công trở thành nhà sản xuất phim.

Xem ra ly hôn sẽ được chia không ít tiền đây?

Giây tiếp theo Lục Tự gọi điện thoại tới.

2.
“Điện thoại em làm sao vậy?” Giọng nói của Lục tự trầm thấp, mệt mỏi có lẽ tối qua lại thức đêm quay phim rồi.

Tôi trả lời thành thật: “Bởi vì em đang ở trên máy bay.”

“Đi đâu vậy?”

Nghe ra giọng nói của Lục Tự đã tỉnh táo hơn chút rồi.

“Tới tìm anh.” Lời tôi vừa dứt thì đầu bên kia đột nhiên im lặng.

Im lặng được vài giây thì đầu bên kia mới chầm chậm lên tiếng: “Ừ, để anh bảo trợ lí tới đón em.”

Trợ lí đưa tôi tới phòng của Lục Tự sau đó dặn dò tôi rồi mới rời đi: “Cô Tề, chắc chắn chị biết nhiệt độ của ảnh đế rồi, tại sao còn quấy rầy anh ấy nữa…”

“Cậu yên tâm, tôi sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng đợi anh ấy.”

Cũng đâu phải lần đầu tiên tôi tới Hoành Điếm đâu, trước đây tới tôi cũng toàn làm ổ ở trong phòng không ra ngoài, làm đủ các trò tốn thời gian và tinh lực cùng với Lục Tự.

Hôm nay tới ly hôn thì tiện thể ngủ một giấc, tôi cũng không muốn gây ra chuyện gì đâu.

Mãi cho tới tận nửa đêm của phòng mới chầm chậm mở ra, bóng người cao lớn của Lục Tự ánh lên sàn nhà, cho dù chỉ mặc một bộ quần áo thể thao cũng không thể che lấp đi được sức hút nam tính lạnh lùng tỏa ra từ trên người anh.

“Mấy ngày nay quay phim nhập tâm quá thế nên về muộn.” Anh cởi áo khoác ngoài ra rồi quay người vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Tôi nhìn bóng người xuyên qua tường thủy tinh sát đất mà trái tim đập liên hồi, là bạn đại học của Lục Tự đã quen biết anh lâu như vậy nên tôi đã quen với sự lạnh lùng của anh.

Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy anh tôi lại không kìm lòng được mà bị anh thu hút.

Chậc chậc, sức hấp dẫn chết tiệt tới từ ngoại hình của anh đế!

Nhưng lần này tôi tuyệt đối sẽ không vì vẻ bề ngoài của anh mà dao động đâu!

Giây sau Lục Tự tắm rửa xong vùi mình vào trong chăn, anh thơm quá đi áaaaaaa

Tôi không khống chế được bản thân mà sáp lại gần anh, chỉ lần này thôi, lần cuối cùng thôi! Sau khi ăn uống no nê tôi sẽ đề nghị ly hôn!

“Anh mệt lắm Tề Dao.” Anh lẩm bẩm vài tiếng.

Tôi làm sao mà chịu nổi cái giọng nói trầm thấp này cơ chứ!

“Không sao, em có cách khiến anh không mệt.” Tôi đưa tay ra vỗ vỗ vào cơ bụng của anh, nhìn thấy cảm xúc không rõ ràng xẹt qua đôi mắt anh.

Tối đó anh vô cùng cuồng nhiệt.

Sáng ngày hôm sau trước khi anh đi quay tôi bình tĩnh lấy đơn ly hôn ra đưa tới trước mặt anh.

“Chúng ta ly hôn đi.”

“?”

Anh nhíu chặt mày khó hiểu nhìn tôi: “Là tối qua anh không được à?”

3.
Rốt cuộc Lục Tự đang nói lời ác độc gì thế này?

“Em chán ngán tình trạng hôn nhân này rồi, em không thích phải ở khác nơi, phải chia xa trong thời gian dài, em muốn có người bầu bạn với mình.”

Càng không muốn một người đàn ông mà trong lòng anh ta có một bạch nguyệt quang.

“Nhưng lúc kết hôn em đã nói sẽ ủng hộ sự nghiệp của anh.” Anh cau mày khó hiểu.

Khi đó chuyện Bạch Nguyệt Hoa lấy một thương nhân giàu có người nước ngoài bị lộ ra thì tôi đã tìm tới Lục Tự, lúc ấy anh buồn tới nỗi tôi nhắc tới chuyện kết hôn là anh đồng ý ngay, đây chính là nam thần mà tôi tâm niệm, khi đó tôi cũng kích động lên mới nói sẽ ủng hộ sự nghiệp của anh.

Lại càng không công khai mối quan hệ chỉ làm người phụ nữ ở sau lưng anh.

Hiện giờ nghĩ lại bản thân tôi khi đó đúng là một thiểm cẩu mà, huhu.

“Nhưng mà hiện giờ em thấy phiền phức, muốn có người ở bên cạnh em. Anh kí giấy ly hôn thì chúng ta được tự do rồi.”

Nhiều năm trôi qua như vậy giữa vợ chồng với nhau nên có những gì thì tôi và Lục Tự đều có hết rồi.

Nhưng vẫn cứ cảm thấy hai người như bị ngăn cách bởi một lớp giấy vậy.

Tôi lại đẩy đơn ly hôn tới trước mặt anh nhưng Lục Tự vừa nhận lấy đã thận trọng vứt vào trong thùng rác: “Anh không đồng ý.”

“Tại sao?”

Chuyện tình cảm động của anh và Bạch Nguyệt Hoa đã lên cả hotsearch rồi, nếu như không phải anh ngầm cho phép thì có thể lên được sao?

ồ, tôi biết rồi nhất định là Lục Tự sợ tôi đòi chia tiền với anh.

“Nhà cửa, tiền bạc em không lấy gì hết, anh yên tâm mấy năm này em cũng tích đủ rồi…”

“Em có nhân tình bên ngoài rồi?”

Mắt anh đỏ bừng dồn tôi vào góc tường, tôi yên lặng không nói gì, anh nhíu chặt mày: “Tề Dao, anh nói lại một lần nữa, anh sẽ không ly hôn.”

Trông Lục Tự có vẻ rất tức giận, hầm hầm hất cửa cái rồi đi ra ngoài quay phim, ngay cả điện thoại cũng quên mang theo.

Tôi nhìn màn hình chiếc điện thoại mà anh để ở trên bàn đang sáng lên mấy thông báo tin nhắn liền, đều là tin nhắn của một người gửi tới.

Tin nhắn cuối cùng là: [Lục Tự lâu rồi không gặp, ra ngoài nói chuyện chút đi.]

Tôi không cố ý đọc trộm tin nhắn của người khác đâu chỉ là liếc nhìn thấy tài khoản wechat của Bạch Nguyệt Hoa thôi, đã muốn nói chuyện vậy thì tôi không làm lỡ thời gian hẹn hò của hai người nữa.

Tôi nhặt đơn ly hôn ở trong thùng rác lên rồi đặt nó lại lên bàn.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong tôi quay người rời đi, thuận tiện block luôn cả Lục Tự.

Máy bay vừa hạ cánh là tôi đã hẹn đứa bạn thân của mình ra ngoài uống rượu.

Trong quán bar ồn ào náo nhiệt, ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ.

Nhưng mà cho dù là vậy tôi vẫn nghe thấy tiếng hét kinh ngạc của đứa bạn thân:

“Mày điên rồi à? Một người đàn ông tốt như Lục Tự mà mày cũng muốn ly hôn với anh ấy?!”

4.
“Lục Tự tốt thật, thân hình cao ráo, vẻ ngoài đẹp trai, có tiền lại còn tiêu tiền cho tao.”

Điều quan trọng là về phương diện sinh hoạt đó của anh và tôi cũng… vô cùng xuất sắc.

Toang rồi, càng ngày càng hối hận rồi.

“Đúng đó, Lục Tự lại còn là ảnh đế kiếm được nhiều tiền, mua mua mua các loại đồ cho mày, chỉ vì Bạch Nguyệt Hoa quay về mà mày chủ động nhường chỗ à? Mày bị ngốc ư?”

Kiều Kiều nhìn tôi với ánh mắt hận rèn sắt không thành thép: “Cứ để cho Bạch Nguyệt Hoa chiếm hời như thế à?”

“Kệ đi, họ thích thế nào thì thế ấy.”

Ở bên cạnh Lục Tự nhiều năm như vậy phần lớn thời gian tôi đều yêu đương qua màn hình điện thoại như vậy đã đủ lắm rồi.

Tôi tắt máy luôn: “Không nghĩ nhiều nữa, tối nay mày tìm cho tao một cậu em trẻ trung tới đây uống rượu cùng tao! Không say không về! cách xa điện thoại!”

Chẳng qua chỉ là thần hình tám múi thôi sao? Tìm một cậu em trẻ đẹp dễ quá ấy chứ?

“Đó là mày nói đấy nhé, gần đây tao có quen một cậu em, để tao gọi ra đây làm nóng không khí.”

Kiều Kiều đúng là nghĩa khí thật, nói có một cậu em trẻ đẹp là có một cậu em trẻ đẹp tới, vóc người cao thân hình đẹp, chiếc áo sơ mi trắng cậu mặc trên người đột nhiên khiến tôi nhớ tới lần đầu tiên tôi gặp mặt Lục Tự.

Ở trước của học viện điện ảnh.

Tôi là đàn em còn anh là đàn anh.

Mặc dù soái ca mĩ nữ trong học viện điện ảnh nhiều vô kể, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tự trái tim xuân của tôi đã rục rịch, cả thời gian đại học sau đó tôi đều đi theo sau anh.

Nhưng mà từ năm hai Lục Tự đã bắt đầu ra ngoài quay phim, có thời gian rảnh thì sẽ về trường để học bù môn, bù học phần.

Trong ấn tượng của tôi anh rất bận, vô cùng bận, nhưng cũng không thể ngăn cản được tôi len lén nhìn anh, len lén yêu thầm anh.

Thậm chí khi anh gãy chân Bạch Nguyệt Hoa chỉ tới thăm một lần còn ba tháng sau chính tôi mới là người chăm sóc anh.

Cho tới năm đó tốt nghiệp đại học, sau khi Bạch Nguyệt Hoa ra nước ngoài lấy đại gia, Lục Tự không gượng dậy nổ tôi mới nhân cơ hội anh yếu lòng mà tỏ tình với anh, sau khi anh đồng ý kết hôn tôi mới hoàn toàn có được Lục Tự.

“Sao thế, ly hôn với Lục Tự xong nhìn thấy đàn ông mà cũng xuất thần à.” Kiều Kiều đẩy tôi một cái, lúc này tôi mới phản ứng lại được.

Tôi cười cười với cậu trai trẻ đó: “Em trai tới đây cùng nhau uống rượu nào.”

Uống rượu vào có hơi chóng mặt, đầu óc lại toàn là kí ức liên quan tới Lục Tự.

Má nó!

Sao mà đến cả uống say rồi cũng không thoát nổi anh vậy? tôi lại dứt khoát uống thêm hai cốc lớn nữa, nghĩ tới năm ấy tỏ tình với Lục Tự tôi uống càng hăng hơn.

Cho tới khi mặt mũi đỏ bừng, bước chân loạng choạng tôi mới dựa vào người Kiều Kiều miễn cưỡng đi ra cửa quán bar.

Kiều Kiều lại ném tôi cho em trai trẻ: “Cậu đỡ cô ấy một lát, uống say tới nỗi quên lấy túi rồi, tôi vào trong lấy đã.”

Kiều Kiều đi thì không sao cả.

Nhưng mà tôi lại nhìn thấy Lục Tự đứng ở cửa quán bar.

Còn có Bạch Nguyệt Hoa cả người lấp lánh toàn đồ hiệu ở đằng sau anh nữa.

5.
Tôi say rồi.

Nhưng mà không say tới nỗi mà không biết điều, lại cộng thêm gió nhè nhẹ thổi đến khiến đầu óc tôi tỉnh táo có thể xác định được bản thân quả thực không nhìn nhầm, người trước mắt tôi chính là Lục Tự và Bạch Nguyệt Hoa!

Cũng không biết tại sao bản thân uống say rồi mà vẫn còn hèn, tôi quay đầu muốn rời đi,

Nhưng suýt chút nữa thì ngã sóng soài may mà cậu em này đỡ tôi dậy.

“Chị gái cẩn thận.”

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi đặc biệt là Lục Tự, anh trầm mặt bước lớn về phía tôi, tách bàn tay phải của tôi từ trên người của cậu em kia xuống.

“Sao lại uống rượu, em quên đã đồng ý điều gì với anh rồi à?”

Lục Tự nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén quét qua người cậu em kia, bàn tay ôm eo tôi rất chặt.

Đúng, khi đó ngày mà tôi tỏ tình với Lục Tự đã uống say, sau đó anh nói không thích tôi uống rượu, thích tôi tỉnh táo thế nên bảo tôi sau này đừng uống rượu nữa.

Còn nói rằng: “Tề Dao, may mà là anh nếu như là người đàn ông khác thì sao? Sau này không được uống rượu nữa.”

Được, tôi không uống.

Nhưng mà hiện giờ tôi muốn ly hôn với anh thế mà anh vẫn còn quản tôi thế?

“Em và anh đã ly…”

“Có chuyện gì về nhà nói.”

Lục Tự cắt đứt lời tôi, rồi vác thẳng tôi ném lên xe bảo mẫu của anh.

Cuối cùng anh nhìn về phía Bạch NguyệtHoa nhíu mày nói: “Chuyện chị nói về sau hãy bàn.”

Trời, các người đã có bí mật rồi? còn không thể nói trước mặt tôi nữa có đúng không?



Tôi bị Lục Tự vác lên trên tầng.

Bởi vì tôi nôn rất ác liệt, chân mềm nhũn không thể di chuyển được, cho tới khi vào đến nhà tôi mới nhìn thấy trên người anh toàn đồ mà tôi nôn ra.

Nếu là bình thường thì tôi đã vội vàng hoảng hốt mà đi giặt sạch cho anh rồi.

Nhưng mà hiện giờ tôi không cần anh nữa.

Anh không còn quan trọng với tôi nữa rồi!

“Em không có gì giải thích à?” Lục Tự vẫn trầm mặt như cũ, trong ba năm này tôi vẫn khá là hiểu anh, cho dù lúc mặt anh không có cảm xúc gì nhưng tôi vẫn cảm nhận được tâm trạng của anh.

Anh rất tức giận.

“Giải thích gì chứ?” Tôi tự cho mình cái gan này, hất cằm lên: “Là giải thích em tìm một cậu trai trẻ à? Hay là giải thích chuyện anh và Bạch Nguyệt Hoa ở bên nhau?”

“Anh…”

“Ồ, Em biết tại sao anh lại tức giận rồi, là vì anh đang bực cảm thấy bản thân mình không bằng cậu em mà em tìm kia.”

“Bởi vì cậu em đó vừa bảnh bao lại vừa cao ráo, còn chu đáo, ấm áp còn biết gọi chị nữa.”

“Điều quan trọng là, trên đời này không phải chỉ có mình anh có cơ bụng tám múi.”

Từng câu từng chữ của tôi chạm phải nỗi đau của Lục Tự, những năm qua anh được người ta tung hô lại cộng thêm diễn xuất tốt thế nên đã cắm chặt rễ ở trong giới giải trí.

Thế nên tôi không những chủ động đề nghị ly hôn lại còn đi tìm trai trẻ, tôi nghĩ anh không chịu nổi nữa rồi.

Tôi nhìn thấy sắc mặt Lục Tự càng ngày càng lạnh xuống biến thành màu xám xịt cuối cùng phun ra một câu: “Đợi em tỉnh táo rồi nói.”

6.
Điều Lục Tự không biết là.

Tôi vẫn rất tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo đặc biệt là những năm qua anh bận rộn với công việc, tôi đã chịu… đủ từ lâu rồi.

Nhìn xem tước đó anh còn đang bận bịu quay phim ở Hoành Điếm.

Nhưng sau khi tôi đề nghị ly hôn với anh thì anh đã đi gặp Bạch Nguyệt Hoa rồi.

Đây không phải là tình yêu đích thực thì là gì nữa?

Thế nên sáng ngày hôm sau tôi quét mắt nhìn thấy Lục Tự đang nằm bên cạnh mình thì bật dậy muốn chạy.

Nhưng mà không ngờ tới anh đang giả vờ ngủ, anh giang tay ra thuận thế kéo tôi ngã vào trong lòng anh.

“Tỉnh rượu chưa?” Giọng nói của anh vang lên bên tai tôi, hai tay ôm chặt lấy tôi có chút lười biếng: “Có thể nói chuyện tử tế chưa?”

Tôi nhíu mày nhìn anh, trong phòng vẫn còn có thể ngửi thấy mùi rượu còn sót lại: “Anh chỉ cần kí tên là được.”

“Anh xé đơn ly hôn rồi, em muốn ly hôn với anh là vì người đàn ông tối qua ư?” Lục Tự cau mày không vui, bờ môi mỏng mím chặt, hô hấp nóng hổi phả lên mặt tôi.

“Đúng vậy, điều gì nên nói tối qua em đã nói rồi.” Tôi không muốn lặp lại lần nữa.

“Cậu ta tên gì?”

“Trần Vũ.” Tôi hất cằm về phía anh: “Cái tên rất hay đúng chứ?”

Yết hầu của Lục Tự chuyển dộng, đôi mắt đen kịt.

“Ồ, đúng rồi còn có chuyện này em quên nói với anh, em đã tìm được nhà rồi có thể chuyển đi ngay lập tức.” Quyết tâm rời khỏi anh chắc chắn không được dao động!

Năm ấy Lục Tự đứng trên sân khấu tỏa sáng còn tôi thì lại lựa chọn rút khỏi giới giải trí nhưng mà bản thân cũng không rảnh rỗi gì mà trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh, nhờ vào việc vẽ truyện tranh kiếm tiền, có được một số fan trung thành.

Thế nên tôi cũng từng nghĩ nếu như ly hôn với Lục Tự thì tôi vẫn có tự tin để sống tốt.

“Thời gian hòa giải là một tháng, cho anh thêm một tháng.”

“?” Tôi khó hiểu.

Lục Tự đứng lên nhanh chóng thay quần áo, chỉ để lại bóng lưng cho tôi: “Buổi sáng muốn ăn gì để anh làm, chỉ cần một tháng,”

“?” Anh điên rồi à?

Ba năm này gần như anh đều quay phim ở bên ngoài, cho dù những lúc không quay phim anh về nhà cũng chỉ muốn ngủ chứ không hề có chuyện đích thân xuống bếp nấu ăn.

“Bộ phim kia của anh đã quay xong đóng máy sớm rồi, những hợp đồng sau này anh cũng bảo trợ lý hủy hết.”

Lục Tự nhìn thấy tôi không lên tiếng thì lại lặp lại một lần nữa giống như đang giải thích: “Trong một tháng này nếu như có bất kì chỗ nào em cảm thấy không hài lòng thì em có thể dừng lại bất kì lúc nào.”

“Em muốn ăn trứng xào cà chua, mì trộn rau thái sợi, sườn xào chua ngọt, còn có cá diếc kho tàu.”

Vậy thì tôi không khách khí nữa tôi nói hết một lượt các món mình thích ăn, bình thường đều là một mình ăn, khó khăn lắm mới có người xuống bếp đương nhiên là tôi vui rồi.

Nhất định anh cảm thấy có lỗi với tôi thế nên tỉnh ngộ định bồi thường cho tôi đây mà.

Mà trong một tháng này tôi bóc lột Lục Tự một chút có lẽ cũng không có gì là không được.

Tôi cũng không tin anh có thể kiên trì được bao lâu.

7.
Tôi phát hiện ra bản thân hoàn toàn không hiểu Lục Tự.

Anh làm một bàn đầy ắp đồ ăn, món ăn phong phú lại toàn là món ăn yêu thích của tôi.

“Đồ ăn lên đủ rồi, còn muốn ăn gì nữa không?” Lục Tự ngồi trước mặt nghiêm túc nhìn tôi.

“Đủ rồi đủ rồi.”

Tôi cầm đũa lên nếm thử một miếng, có lẽ là vì tối qua uống rượu là còn nôn thế nên miệng rất đắng, ăn một miếng sườn xào chua ngọt đã làm kích thích các nụ vị giác trong miệng tôi.

Đúng là… mỹ vị!

---Còn tiếp---