Ma Thần Trời Sinh - Lý Tân (FULL)

Chương 162: Võ Tôn bản thổ



Để cứu trị những học viên bị âm sát xâm thể, Ninh Tiểu Xuyên không thể làm gì khác hơn, đành phải sử dụng cái gọi là Bắc Minh Thần Công để hấp thu khí âm sát.

Đám học viên bị âm sát nhập thể, tổng cộng có 107 người.

Mỗi khi Ninh Tiểu Xuyên hấp thu khí âm sát trong cơ thể một gã học viên, tu vi của hắn cũng cường đại thêm một phần, huyết mạch cũng sẽ trở nên càng dẻo dai hơn.

Khi hắn đem khí âm sát trong cơ thể 107 học viên đều hấp thu xong, tu vi lại đề thăng thêm một mảng lớn, Võ Đạo Huyền Khí trong cơ thể cũng tăng thêm vài phần hàn tính.

- Vân Hà Quy Nguyên Khí!

Ninh Tiểu Xuyên đem âm sát trong cơ thể hoàn toàn luyện hóa đi, Huyền Khí bàng bạc cuộn trào mãnh liệt đầy rẫy ở trong thân thể bỗng nhiên bộc phát ra, hình thành một cái Huyền Khí tráo đường kính chừng bảy thước.

Ngoài mặt Huyền Khí tráo giống như là hiện lên một tầng vân vụ ráng chiều, xuất hiện đủ các loại đồ văn thần dị.

Đây là loại thần thông thứ bảy của Ninh Tiểu Xuyên, cách đại thừa đã không xa. Chỉ cần có thể khiến cho đường kính Vân Hà Quy Nguyên Khí đạt tới chín thước, loại thần thông này xem như đã đạt đến đại thừa, lực phòng ngự kinh người, vượt xa Võ giả cùng cảnh giới.

Thời điểm Ninh Tiểu Xuyên cứu người, Ngự Thiến Thiến vẫn tiến hành nghiên cứu thi độc, tìm kiếm biện pháp hóa giải thi độc.

- Ta đã biết đại khái nên hóa giải thi độc như thế nào! Chẳng qua còn cần hai loại Huyền dược phụ trợ. Là Thanh Hồng Dược Thạch và Xích Hỏa Liên!

Ngự Thiến Thiến cũng là Dưỡng Tâm Sư Trung cấp, đối với dưỡng tâm luyện dược cũng lý giải thập phần thấu triệt.

Cơ Hàn Tinh lấy từ trong túi Càn Khôn ra một khối ngọc thạch lớn cỡ chậu rửa mặt, ngoài mặt tản ra hai loại màu sắc thanh hồng xinh đẹp, tản mát ra một cỗ mùi hương thơm ngát nứt mũi:

- Ta vừa lúc có một khối Thanh Hồng Dược Thạch, các ngươi cầm lấy chế thuốc đi!

- Ta cách đây không lâu mới thu được một gốc cây Xích Hỏa Liên Ngũ phẩm, chắc là có thể giúp được các ngươi!

Hội trưởng Thiên Lý Hội Trác Ngọc Phàm từ từ đi tới, trong tay cầm theo một gốc liên hoa bốc lửa ngùn ngụt, đưa cho Ninh Tiểu Xuyên.

Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiến Thiến đem hai loại Huyền dược này thu hồi, sau đó liền lập tức sử dụng Dưỡng Tâm Đỉnh bắt đầu rèn luyện Huyền dược.

Bởi vì Tâm Cung Ninh Tiểu Xuyên cường đại hơn Tâm Cung Ngự Thiến Thiến một chút, cho nên liền do hắn tiến hành chế thuốc, Ngự Thiến Thiến giúp hắn phối dược.

Đám người Tiêu Thành, Hàn Phú thì thủ ở bên cạnh hai người Ninh Tiểu Xuyên. Tuy rằng bọn họ đều rất muốn lấy được Bắc Minh Thần Công trên người Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng lúc này Ninh Tiểu Xuyên đang chế thuốc, bọn họ cũng không tiện trực tiếp ép hỏi, cho nên đều phải đợi thời cơ khác.

Thời điểm khi Ninh Tiểu Xuyên đem Dưỡng Tâm Đỉnh điều ra khỏi cơ thể, bắt đầu luyện đan, bên ngoài sơn cốc chợt truyền đến một tiếng vang thật lớn, vang lên thanh âm vô số Huyết Sát Tướng gào khóc.

Trong sơn cốc, sắc mặt mọi người nhất thời biến đổi.

- Đã bị cường giả bản thổ phát hiện rồi!

Hai nắm tay Tiêu Thành siết chặt, nói:

- Hàn Phú, Trác Ngọc Phàm, Liêu Huyền! Chúng ta đi ra xem một chút, gia cố lại Trận pháp, đừng để bọn họ xông vào!

Ầm!

Tiêu Thành vừa dứt lời, Trận pháp chỗ cửa sơn cốc đã bị đánh sập, một luồng sóng Huyền Khí khổng lồ lan tràn vào.

Một mảnh huyết vân nồng đậm từ ngoài cửa sơn cốc tràn vào, bên trong có một bóng dáng huyết hồng sắc, thân cao năm thước, giống như cự nhân võ sĩ, giết thẳng vào trong trong sơn cốc.

Trác Ngọc Phàm xuất ra một thanh chiến kiếm Huyền Khí Tứ phẩm, lạnh nhạt nói:

- Chiến đấu!

Thanh chiến kiếm trong tay hắn vung lên, một đạo kiếm khí rạch nát thiên khung tuôn ra. Đạo kiếm khí đem một đầu Huyết Sát Tướng chém cho chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn huyết vụ nồng đậm.

Mấy người này đều là nhân vật cấp bậc Minh chủ hoặc Hội trưởng, chính là mấy người cường đại nhất lưu thủ trong Thiên Đế Học Cung, tu vi tự nhiên không tầm thường, đều có vũ lực có thể tranh đua cùng cường giả thế hệ trước.

Dường như chỉ là đợt giao phong đầu tiên, đã có hơn mười đầu Huyết Sát Tướng bị bọn họ chém nát, hóa thành huyết vụ.

- Grào!

Đám Huyết Sát Tướng bị chém thành huyết vụ kia, lại một lần nữa ngưng tụ thân thể, tiếp tục hướng về phía đám học viên hư nhược giết qua.

Phốc! Phốc!

Mặc dù có năm đại cao thủ thủ hộ, vẫn như cũ có không ít học viên bị Huyết Sát Tướng thôn phệ, hóa thành từng cỗ từng cỗ bạch cốt.

- Kết trận!

Hàn Phú quát to một tiếng.

Hàn Phú, Tiêu Thành, Trác Ngọc Phàm, còn có hai vị nhân vật cấp bậc Hội trưởng khác, đồng thời đánh ra Huyền Khí cường đại nhất trong tay mình, đều tự trấn thủ một phương, hình thành nên một tòa đại trận, đem tất cả học viên Thiên Đế Học Cung thủ hộ ở trung tâm.

Có không ít Huyết Sát Tướng muốn xông vào trong trận, thế nhưng bọn chúng vừa mới đụng vào Trận pháp, đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ xé nát thân thể, biến thành huyết vụ.

Trận pháp do năm đại cao thủ bố trí, quả thật là phòng thủ kiên cố, thế nhưng số lượng Huyết Sát Tướng cũng càng ngày càng nhiều hơn, bị công phá cũng là chuyện sớm muộn!

Một ít Huyết Sát Tướng trong số đó đột nhiên giết tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiến Thiến đang tiến hành luyện đan.

Cơ Hàn Tinh vẫn luôn không gia nhập chiến đấu, tay cầm Long Tượng Kích Thương, thủ hộ ở bên người Ninh Tiểu Xuyên, Ngự Thiến Thiến, Nhạc Minh Tùng.

Nhìn thấy những Huyết Sát Tướng kia hướng về bên này xung phong liều chết, trên người nàng tuôn ra một cỗ hàn khí, khiến cho trên mặt đất kết xuất một tầng hàn băng dày đặc, đem ba đầu Huyết Sát Tướng xông lên trước nhất băng phong trong băng tinh, đông lạnh thành ba tòa huyết băng điêu khổng lồ.

Vụt...

Ba tòa băng điêu này bị đám Huyết Sát Tướng phía sau đánh nát, hóa thành một đám băng vụn đầy đất, đỏ ửng giống như một đám bảo thạch.

Đám Huyết Sát Tướng xông lên, phát ra từng tiếng rống to kinh khủng, khuôn mặt dữ tợn, chiến kiếm chém tứ tung, đồng thời chém ra bảy thanh chiến kiếm, hình thành bảy phiến kiếm khí bàng bạc cuộn trào mãnh liệt.

Mỗi một kiếm đều có uy lực có thể chém giết Võ giả Thần Thể tầng thứ chín!

Cơ Hàn Tinh chém mạnh Long Tượng Kích Thương ra, tựa như mang theo một cây thần trụ tiến hành đại chiến, đem bảy đầu Huyết Sát Tướng đều đánh bay ra ngoài, va vào trên vách sơn cốc, khiến cho trên đỉnh núi lăn xuống từng khối cự thạch.

Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên thấy được rất nhiều Huyết Sát Tướng giết đến, lập tức đem Dưỡng Tâm Đỉnh thu vào trong Tâm Cung, đem Trung Cấp Đan cấp vẫn chưa hoàn toàn luyện thành ở bên trong đặt vào bên trong Tâm khiếu, tiến hành uẩn dưỡng.

- Đám Huyết Sát Tướng này đều là thân bất tử, chúng ta bị chận chết ở chỗ này, sẽ chỉ còn một con đường chết! Chỉ khi nào chạy ra khỏi sơn cốc, mới có thể còn có đường sống!

Ninh Tiểu Xuyên nói với Cơ Hàn Tinh.

Tuy rằng lực lượng Ma kiếm có thể hấp thu Huyết Sát Tướng, thế nhưng huyết khí mà Huyết Sát Tướng ẩn chứa thật sự quá nồng đậm, Ninh Tiểu Xuyên tối đa chỉ có thể hấp thu một đầu, còn phải tốn phí hai canh giờ mới có thể luyện hóa hết.

Mà số lượng Huyết Sát Tướng trước mắt lên tới mười mấy đầu, thậm chí trên trăm đầu, cho dù là Cơ Hàn Tinh tu vi cường đại, dưới sự vây sát của mười mấy đầu Huyết Sát Tướng, cũng vẫn có nguy cơ vẫn lạc.

Năm đại cao thủ đã kết thành chiến trận, đem rất nhiều Huyết Sát Tướng hấp dẫn đi, không thể mong chờ bọn họ tới cứu trợ, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Ninh Tiểu Xuyên triệu hoán Song Đầu Thạch Thú ra, để cho Ngự Thiến Thiến và Nhạc Minh Tùng đều nhảy lên trên lưng Song Đầu Thạch Thú, hướng về phía ngoài sơn cốc lướt đi.

Cơ Hàn Tinh cầm Long Tượng Kích Thương trong tay, đi phía trước mở đường, quét ngang bát phương, đem từng tên từng tên Huyết Sát Tướng đánh thành huyết vụ, mở ra một con đường máu.

Ninh Tiểu Xuyên đi ở cuối cùng, khởi động Vân Hà Quy Nguyên Khí, chống đỡ sự truy kích của những Huyết Sát Tướng kia.

Tốn hao gần nửa canh giờ, bốn người bọn họ mới giết ra khỏi sơn cốc, đang định chạy khỏi nơi này.

Đột nhiên, một cỗ âm phong hắc sắc thổi tới, ở trong không trung ngưng tụ thành một vị lão giả mặt đầy nếp nhăn, nhìn qua bộ dạng cỡ chừng tám, chín mươi tuổi, trên người mang theo một cỗ khí tức âm hàn, giống như một lão quỷ hành tẩu tại âm giới.

- Hắn rốt cuộc là người hay là quỷ vậy?

Nhạc Minh Tùng cảm thấy lão giả này xuất hiện rất quỷ dị.

Dưới chân lão giả đạp một mảnh mây đen, thân thể huyền phù ở trên mây đen.

- Hắc hắc… một đám tiểu oa nhi tươi ngon, thật là mỹ vị ngon miệng!

Lão giả kia cười âm trầm, lộ ra hai hàm răng lởm chởm, trong đó còn có mấy cái răng vàng khè.

- Hóa ra đúng là người!

Nhạc Minh Tùng run run rẩy rẩy nói.

- Các ngươi có thể gọi ta là Hắc Lai Đại Tế Ty!

Lão giả kia nói.

Nghe được tên lão giả này, Cơ Hàn Tinh nhất thời biến sắc, giống như lâm đại địch, trầm giọng nói:

- Các ngươi đi trước, ta ở lại ngăn cản hắn!

- Ngày hôm nay ai cũng không đi được!

Trong cặp mắt Hắc Lai Đại Tế Ty bay ra hai đạo quang thúc, hóa thành hai đại thủ ấn bạch cốt âm sâm, trực tiếp đánh cho Cơ Hàn Tinh văng luôn ra ngoài.

Cơ Hàn Tinh bị đánh cho trọng thương, quỳ rạp trên mặt đất, khó có thể đứng dậy nổi.

Dường như chỉ là hai đạo ánh mắt, đã đánh cho Cơ Hàn Tinh tu vi tuyệt đỉnh không còn chút sức đánh trả nào, đánh mất sức chiến đấu, có thể thấy được tu vi người này cường đại đến mức nào.

- Võ Nguyên khí, hắn là một vị Võ Tôn!

Ninh Tiểu Xuyên cũng nhíu chặt cặp mày.

Gặp phải cường giả Võ Tôn, cho dù hắn gọi ra Ma kiếm, cũng không thể tìm được đường trốn, lẽ nào ngày hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này?

Hắc Lai Đại Tế Ty có chút kinh ngạc liếc nhìn Cơ Hàn Tinh một cái, nói:

- Lại có thể không chết! Hắc hắc… lợi hại! Trong đám thanh niên, tu vi của ngươi xem như là rất lợi hại! Chẳng qua, ngày hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ chết, trở thành thức ăn của ta!

Cơ Hàn Tinh chật vật từ dưới đất đứng lên, khải giáp trên người cũng hơi lõm xuống một chút, huyết mạch cả người dường như sắp sửa tan vỡ luôn.

Hắc Lai Đại Tế Ty lấy ra một thanh chủy thủ thanh đồng, đầu tiên chọn tấn công Cơ Hàn Tinh. Hắn quyết định ăn nàng trước, bởi vì tu vi nàng cao nhất, huyết nhục cũng tràn đầy thần tính nhất.

Ăn thịt của nàng, giống như là ăn Huyền dược vậy, có thể đề thăng tu vi.

- Chờ một chút!

Nhạc Minh Tùng quát to một tiếng.

Đao phong của Hắc Lai Đại Tế Ty phóng tới trên cánh tay Cơ Hàn Tinh, trước cắt xuống một mảnh thịt, ánh mắt lại lạnh lẽo nhìn về phía Nhạc Minh Tùng.

Nhạc Minh Tùng bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, cả người lạnh ngắt, có chút sợ hãi nói:

- Cái này… ngươi sẽ không ăn sống đó chứ?

- Ăn sống thì thế nào?

Hắc Lai Đại Tế Ty có chút không vui nói.

Nhạc Minh Tùng nói:

- Ăn sống, không có chút phẩm vị nào a!

- Ăn thịt người còn phải chú ý nhiều như vậy sao?

Hắc Lai Đại Tế Ty hơi nhíu mày lại.

Nhạc Minh Tùng nói:

- Ăn thịt người đương nhiên là phải chú ý! Có chưng ăn, xào ăn, hấp ăn, hầm ăn, nướng ăn, chiên ăn, tái ăn, luộc ăn… trong đó ăn sống thịt người, chính là không có phẩm vị nhất, là tầng cấp thấp nhất trong giới ăn hàng!

Ngón tay hắn chỉ về phía Ninh Tiểu Xuyên, nói:

- Đây là huynh đệ của ta! Chính là cháu ngoại của Đệ nhất cường giả Ma Môn, Ma Đế Đoan Mộc Hàn! Ngươi biết hắn ăn thịt người như thế nào không?

- Hắn cũng ăn thịt người sao?

Hắc Lai Đại Tế Ty không khỏi nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên thêm mấy lần.

Hắc Lai Đại Tế Ty tuy rằng vẫn luôn sinh hoạt tại Đế Hư, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có liên hệ gì với bên ngoài. Hắn thông qua một số biện pháp đặc thù, cũng có thể đưa một số ít người, tiến nhập Ngọc Lam Đế quốc. Cho nên Hắc Lai Đại Tế Ty vẫn từng nghe qua uy danh Ma Đế Đoan Mộc Hàn, quả thật là Đệ nhất cường giả Ma Môn.

Ninh Tiểu Xuyên nói:

- Có lúc cũng sẽ ăn một chút, cũng không thường xuyên!

Nhạc Minh Tùng thở dài nói:

- Người huynh đệ này của ta rất khiêm tốn a! Cái gì gọi là không thường xuyên ăn? Một ngày ăn ba lần, còn gọi là không thường xuyên? Hắn quả thật chính là không ăn thịt không vui, chuyên ăn cái loại thiếu nữ mới thành niên, đem chỗ nhiều thịt nhất trên người các nàng cắt xuống, sử dụng mười tám loại phương pháp nấu nướng khác nhau! Chỉ riêng nha hoàn giúp hắn hầm thịt đã có hơn ba trăm người rồi!

Hắc Lai Đại Tế Ty tựa hồ nhìn ra manh mối, biết bọn họ chính là đang trì hoãn thời gian, vì vậy nở nụ cười âm lãnh, chỉ tay về phía Ninh Tiểu Xuyên, nói:

- Ngươi qua đây! Ngươi đã nói là biết ăn thịt người, như vậy ta sẽ để cho ngươi ăn trước mặt ta! Vị cô nương này tu vi cao tuyệt, da thịt tuyết nộn, đúng là nguyên liệu nấu ăn tuyệt hảo, ngươi xem ăn bộ vị nào trên người nàng là ngon nhất đây?