Ma Thần Trời Sinh - Lý Tân (FULL)

Chương 332: Thần cung bảo địa



Ninh Tiểu Xuyên vừa muốn nói chuyện, thì không gian đột nhiên chấn động mãnh liệt, một đạo sát khí lạnh lẽo quét tới, thổi tung áo bào trên người của hắn.

Ầm...

Bạch Ly thiếu chủ giết vào trong kẽ hở không gian, toàn thân lưu động hào quang kim loại, trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh, đánh xuống Ninh Tiểu Xuyên.

Thân thể của nó biến thành cao hơn 10 mét, thế nhưng chất đá trên người lại trở nên cứng rắn không gì sánh nổi, tràn ngập lực lượng bạo tạc.

Lực lượng ẩn chứa trong tay, cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm, quả thực có thể phá núi nứt đất.

- Nhật Nguyệt Đồng Thiên.

- Băng Thiên Tuyết Địa.

Ninh Tiểu Xuyên và Thánh Nữ Ma Môn đồng thời đánh ra một đạo Thần Thông Võ Đạo.

Trên người Ninh Tiểu Xuyên phóng ra Âm Dương nhị khí, ngưng tụ thành một tấm “Nhật Nguyệt Âm Dương đồ” cực lớn, cuốn lấy toàn bộ Huyền Khí trong không gian.

Trên người Thánh Nữ Ma Môn tản mát ra hàn khí thấu xương, trên bầu trời, không ngừng bay xuống bông tuyết, băng phong ngàn dặm, ngưng tụ thành một tòa băng sơn cực lớn.

Sau khi Bạch Ly thiếu chủ dung nhập với lực lượng cự nhân, lực lượng đã khủng bố đến cực điểm, thậm chí có lực lượng một quyền đánh chết Võ Tôn.

Hợp lực hai người Ninh Tiểu Xuyên và Thánh Nữ Ma Môn, mới có thể miễn cưỡng cản được một đòn của đối phương.

- Đi theo ta!

Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên trầm xuống, trong mắt hiện ra chút do dự, cuối cùng vẫn nắm lấy tay Thánh Nữ Ma Môn, ngón tay đan vào nhau, biến mất trong kẽ hở không gian.

Lúc Ninh Tiểu Xuyên nắm lấy tay Thánh Nữ Ma Môn, nàng liền biết Ninh Tiểu Xuyên đã quyết định dứt khoát.

Lúc này, trong lòng nàng tràn ngập vui sướng ngọt ngào, đây là một loại cảm giác rất khó diễn tả bằng lời, tựa như một tiểu cô nương đang ăn vụng đường mật.

Thánh Nữ Ma Môn tất nhiên không phải là một tiểu nữ hài ngây thơ, ngược lại nàng cực kỳ thông minh, cơ trí hơn người, có mị lực riêng của mình.

- Tại sao Bạch Ly thiếu chủ lại biến thành hình dạng như vậy?

Thánh Nữ Ma Môn nói.

“Bạch Ly tộc” chính là chủng tộc sống thành đàn duy nhất có huyết mạch Huyền thú cửu phẩm tại Ngọc Lam Đế quốc, tiên thiên thể chất cường đại dị thường. Chỉ cần có thiên phú dị bẩm, là có thể thức tỉnh được huyết mạch cửu phẩm, trở thành một đầu Huyền thú cửu phẩm chính thức.

Có thể nói, toàn bộ Ngọc Lam Đế quốc, cũng chỉ có hai đầu Huyền thú cửu phẩm. Một chính là Bạch Ly lão tổ, còn một chính là Bạch Ly thiếu chủ.

Bạch Ly lão tổ chính là hoàng giả trong Huyền thú, thống trị ức vạn Huyền thú trong thiên hạ, chính là tồn tại chí cao vô thượng.

Còn Bạch Ly thiếu chủ thì lại là người thừa kế Huyền thú hoàng giả.

Bạch Ly thiếu chủ trở thành Huyền thú cửu phẩm, tại sao lại vứt bỏ đi thân thể cao quý của mình?

- Việc này nói ra thì rất dài, đợi sau khi ra ngoài, ta sẽ từ từ kể lại cho ngươi.

Ninh Tiểu Xuyên nghiêm mặt nói.

Không thể hại chết được Bạch Ly thiếu chủ, quả thật đã nằm ngoài dự đoán của Ninh Tiểu Xuyên, rất có thể sẽ khiến cho hắn rước lấy đại họa, thậm chí dẫn đến tai họa ngập đầu cho Kiếm Các Hầu Phủ.

Ninh Tiểu Xuyên hiện nay còn chưa trêu chọc nổi đối phương, sau lưng Bạch Ly thiếu chủ là một lão tổ tông. Cần phải nghĩ biện pháp để giết Bạch Ly thiếu chủ diệt khẩu.

Chỉ khi tìm được Thần Huyết, đột phá đến Địa Tôn cảnh, lúc đó mới có thể trấn sát được Bạch Ly thiếu chủ.

Ninh Tiểu Xuyên lợi dụng tri thức trong Kỳ Môn Độn Giáp, không ngừng tìm kiếm địa phương cất giữ Thần Huyết, đây chính là chí bảo mà Ninh Tiểu Xuyên muốn có nhất hiện nay.

Thần Huyết tuyệt đối là một trong những vật trân quý nhất trong Thiên Đế Thần Cung, nhất định sẽ được giữ trong Thần Cung chính thức.

Ầm ầm ầm...

Liên tiếp vượt qua 37 không gian hỗn loạn, cuối cùng cũng đi được đến phần bên ngoài Thiên Đế Thần Cung chính thức.

Thiên Đế Thần Cung quả thật to lớn hoành tráng, so với bất kỳ kiến trúc nào của Ngọc Lam Đế quốc, cũng đều rầm rộ hơn rất nhiều, mà ngay cả một cột trụ, cũng là do Huyền thạch tạo hình mà thành. Trên cột còn có văn tự mà Thần Linh lưu lại, chẳng qua phàm nhân không thể xem hiểu được, cũng không thể ngộ ra ý tứ mà trên đó biểu đạt.

Có người còn tới nhanh hơn Ninh Tiểu Xuyên và Thánh Nữ Ma Môn một bước, đang đứng ngoài Thiên Đế Thần Cung, người đó chính là Linh Hư Tôn Giả.

Linh Hư Tôn Giả đứng trong dòng sâu màu trắng bên trên Thiên Đế Thần Cung, dùng lực lượng cường đại của bản thân, chiếm giữ một nhánh sông này.

Đây không phải là dòng sông thực sự, mà là do tinh hoa thiên địa hội tụ mà thành, có thể tẩy luyện võ thể, kích phát tiềm lực thân thể, thức tỉnh lực lượng ẩn tàng trong nhân thể. Mỗi một giọt nước ở đây, đều có thể xem là Tiên tương thần dịch.

Nếu như có thể chiếm được cả nhánh sông, vậy thì rất có thể khiến cho Võ giả đạt tới đẳng cấp thiên phú “vạn năm khó gặp”.

Linh Hư Tôn Giả đứng giữa hư không, ánh mắt thoáng nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên và Thánh Nữ Ma Môn, nhìn thấy hai người bọn họ đang nắm tay nhau, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc.

Một người là người thừa kế Hầu Phủ của triều đình, một người lại là Thánh Nữ của Ma Môn.

Vậy mà không ngờ hai người lại có quan hệ thân mật?

Đây tuyệt đối là chuyện thiên địa bất dung, một khi bị truyền ra ngoài, hai người bọn họ rất có khả năng sẽ nối bước theo cha mẹ Ninh Tiểu Xuyên, kết cục sẽ rất bi thảm.

Trong mắt Thánh Nữ Ma Môn lộ ra một tia sát ý, chuẩn bị diệt trừ Linh Hư Tôn Giả để diệt khẩu.

Ninh Tiểu Xuyên chậm rãi buông tay ra, khẽ lắc đầu với nàng, dùng tâm thần truyền âm:

- Tu vi của Linh Hư Tôn Giả thâm bất khả trắc, tốt nhất đừng khinh suất ra tay. Chuyện này cứ giao cho ta, ngươi hãy đi thu lấy tinh hoa thiên địa đi.

Phía trên Thiên Đế Thần Cung, có tổng cộng ba nhánh sông. Lần lượt là màu trắng, màu đỏ, màu vàng.

Ba nhánh sông này đều là tinh hoa thiên địa hội tụ mà thành, đại biểu cho ba loại lực lượng bất đồng. Mỗi một nhánh sông đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, quả thực giống như một mảnh hải dương mênh mông, dùng không bao giờ cạn kiệt.

Thánh Nữ Ma Môn lựa chọn dòng sông màu đỏ, cánh tay vung lên, một đám bông tuyết màu trắng tung bay trong hư không, mũi chân nàng giẫm lên bông tuyết, giống như tiên nữ nhảy múa, tiến về phía dòng sông màu đỏ.

Nàng không có Thần Thông Võ Đạo phi hành, chỉ nên chỉ có thể sử dụng phương pháp đạp tuyết phi hành này.

Grào...

Không gian đột nhiên chấn động, xuất hiện từng trận run rẩy, một cánh tay bằng đá lại đánh xuống, đánh về phía Thánh Nữ Ma Môn đang bay giữa không trung.

Bạch Ly thiếu chủ đuổi tới rồi.

Đuổi theo rất nhanh.

Ninh Tiểu Xuyên mặc áo giáp Thần Long đỏ thẫm, cầm Long kiếm trong tay, chiến ý trên người bốc lên cuồn cuộn, đột nhiên hét lớn một tiếng, trong miệng thổ ra một luồng khí trắng, quát:

- Đối thủ của ngươi là ta!

Ầm...

Ninh Tiểu Xuyên giẫm mạnh chân xuống đất, hai chân gập lại, thân thể phóng thẳng lên trời.

Long kiếm biến dài 18 mét, hóa thành một thanh cự kiếm trảm thiên, chặt đứt cánh tay bằng đá của Bạch Ly thiếu chủ, khiến nó vỡ thành đá vụn.

- Ninh Tiểu Xuyên, đừng chạy, có bản lĩnh thì đọ sức với ta một phen!

Bạch Ly thiếu chủ lại lần nữa ngưng tụ cánh tay đá, trong miệng thổ ra một tia thiểm điện, thiểm điện ngưng tụ thành một Thần Tướng mặc trọng giáp, trong tay Thần Tướng cầm chiến phủ, bổ thẳng lên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên.

Ninh Tiểu Xuyên cũng không liều mạng với Bạch Ly thiếu chủ, liền vội vàng thi triển Thất Thải Na Di, nhanh chóng lao vào trong cung điện.

Nghe đồn Thiên Đế Thần Cung chính là tẩm cung của Thiên Đế, Thiên Đế đã ở nơi này một thời gian dài, lưu lại rất nhiều dấu vết bất diệt.

Phàm là Võ giả tiến vào Thiên Đế Thần Cung, đều sẽ cảm thấy một luồng Đế uy bất hủ, khiến người khác cảm thấy kính sợ, không nhịn được muốn quỳ gối triều bái.

Ninh Tiểu Xuyên xông vào tòa Thần Cung thứ nhất.

Trong cung điện, sắp xếp đầy giá sách, bên trên có đủ loại cổ thư bí điển, có “Giáp thư” dùng mai rùa tạo thành, có “Ngọc thư” hào quang sáng chói, có “Cốt thư” cổ xưa kỳ dị, còn có “Thiết quyển”, “Kim Kinh” đến ngàn vạn bản.

“Đạo Tàng Cửu Kiếm Đồ”.

“Linh Xu Kinh”.

“Thiên Thiên Công”.

"Thiên Địa Huyền Khí".

Thiên Đế chính là nhân vật thành Thần, vô địch khắp thiên hạ, thậm chí còn trảm sát cả Thứ Thần, đánh cho tất cả lão tổ trong động thiên phúc địa đều phải cúi đầu.

Hắn góp nhặt tất cả công pháp gia tộc, động thiên, đại Tông môn,… sau đó lưu giữ trong nội cung thứ nhất tại Thiên Đế Thần Cung.

Có thể thấy được, những điển tịch mà Thiên Đế thu nhận, tất nhiên đều không phải phàm phẩm, bất kể là một quyển sách nào, một khi được mang ra ngoài, đều trở thành thần công bảo điển.

Ninh Tiểu Xuyên rất muốn lấy đi quyển “Thạch thư” có khắc "Thiên Địa Huyền Khí", thế nhưng, thạch thư này lại giống như nặng đến ức vạn cân, bất kể Ninh Tiểu Xuyên dùng sức như thế nào thì cũng không thể dịch chuyển được thạch thư.

Đây chính là đạo khí mà Thần Linh lưu lại, thủ hộ bảo vật trong nội cung.

Bạch Ly thiếu chủ đuổi giết theo hắn, cũng bị điển tịch xung quanh làm cho ngạc nhiên đến ngây người.

Điển tịch mà Thần Linh thu thập, cũng khiến cho nó chấn động vô cùng.

Đáng tiếc, nó cũng giống như Ninh Tiểu Xuyên, không thể lấy thư tịch trên giá sách xuống được.

Thiên Đế quả thật đã lưu lại thứ gì đó trong Thần Cung cho hậu nhân, thế nhưng, chỉ lưu lại một vài thứ mà thôi. Trên thực tế, 99% đồ vật trong Thần Cung, Võ giả đều rất khó có thể mang đi.

Bạch Ly thiếu chủ không cam lòng, muốn lấy quyển điển tịch thứ hai.

Ầm ầm ầm...

Đúng lúc này, bên trong Thiên Đế Thần Cung chợt bay ra một khối ma bia hắc sắc, bên trên ma bia quấn đầy xích sắt, bộc phát ra ma quang hắc sắc, trấn áp trên người Bạch Ly thiếu chủ.

Ninh Tiểu Xuyên từ sau giá sách đi ra, nhìn chằm chằm Bạch Ly thiếu chủ bị đè bên dưới Diệt Thế Thần Bia, sau đó liền vội vàng trốn sâu vào bên trong Thần Cung.

Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên vừa đánh lén đắc thủ, nhưng với lực lượng của Diệt Thế Thần Bia, tối đa cũng chỉ có thể chấn trụ được Bạch Ly thiếu chủ khoảng chín nhịp hô hấp mà thôi.

Hắn nhất định phải lợi dụng thời gian “chín nhịp hô hấp” này, để tìm ra Thần Huyết mà Thiên Đế lưu lại.

Nếu như bị Bạch Ly thiếu chủ lấy đi, đến lúc đó đám người Vân Trung Hầu, Kim Đô thế tử, Diệp Nam Thiên lại chạy đến, Ninh Tiểu Xuyên sẽ càng khó đoạt Thần Huyết hơn.

Tiểu Long còn lo lắng hơn cả Ninh Tiểu Xuyên, cái mũi không ngừng ngửi ngửi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, miệng không ngừng kêu “ngao ngao ngao”.

Nó đã phát hiện, cho nên mới chỉ dẫn phương hướng cho Ninh Tiểu Xuyên.

Ninh Tiểu Xuyên đi về phía Tiểu Long hướng dẫn, vượt qua bảy tòa Thần Cung, tiến tới một ven hồ.

Hồ nước này chỉ dài hơn mười thước, nước bên trong thập phần trong suốt, có từng tia khói trắng lượn lờ trên bề mặt, thậm chí có thể nhìn thấy lá sen màu xanh ở trong hồ.

Hồ sen này ở bên ngoài tòa Thần Cung thứ bảy, tản mát ra sinh khí vô cùng khổng lồ.

Sương mù ngưng tụ thành một con rồng nhỏ, phi hành trên mặt nước, linh khí bức người, thậm chí giương nanh múa vuốt với Ninh Tiểu Xuyên.

- Đúng là không thể tin cậy ngươi được, đây chẳng qua chỉ là một cái hồ sen mà thôi, Thần Huyết căn bản không có ở đây.

Ninh Tiểu Xuyên vỗ lên đầu Tiểu Hồng một cái, đột nhiên, con người co rút lại, khẽ lẩm bẩm:

- Không đúng, bên trong Thiên Đế Thần Cung, từ đầu tới cuối đều không nhìn thấy bất kỳ sinh mệnh nào, tại sao hoa sen trong hồ lại có thể sinh trưởng vạn năm mà không chết? Lực lượng sinh mệnh của chúng là đến từ đâu?