Ma Thần Trời Sinh - Lý Tân (FULL)

Chương 370: Bị sáu Võ Tôn vây khốn



Ma khí của Ma Kiếm mang một loại khí tức viễn cổ như đã truyền thừa từ trăm vạn, nghìn vạn năm, vô cùng sắc bén, cảm giác có thể chém được mọi thứ trên thế gian.

Tuy Ninh Tiểu Xuyên không tu luyện được chín đạo Diệt Thế chi khí, nhưng bản thân gần như đã hòa vào làm một với Ma Kiếm, tử khí đậm đặc giống như một cái thế ma đầu.

Thân thể của Bạch Ly thiếu chủ bị chém thành mấy chục lỗ hổng khổng lồ, Ninh Tiểu Xuyên ở trong cơ thể nó không ngừng xông ra rồi lại lao vào, khiến thân thể to lớn của nó trở nên tàn tạ vô cùng.

Vút!

Ninh Tiểu Xuyên xông ra từ lỗ hổng thứ 87, bay lên trời, hai tay cầm chắc Ma Kiếm, ánh mắt sắc bén, chém kiếm xuống.

- Ngươi đi chết đi!

Đây là đòn công kích chí mạng.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Thân thể to lớn của Bạch Ly thiếu chủ lập tức nổ tung, giống như cả ngọn núi lớn sụp xuống thành đống đá vụn.

Ninh Tiểu Xuyên tay cầm Ma Kiếm lơ lửng trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Ly thiếu chủ giờ đã thành đống đá vụn, hít một hơi sâu, uống một bình Cửu Thái Huyền Thủy rồi bắt đầu phục hồi nguyên khí.

Vừa rồi hắn ít nhất đã chém ra nghìn kiếm mới đục được 87 lỗ trên người Bạch Ly thiếu chủ, phá hủy hoàn toàn thân thể hắn.

Ninh Tiểu Xuyên tiêu hao một lượng cực lớn nguyên khí, vì thế bắt buộc phải hồi phục ngay.

- Bạch Ly thiếu chủ chết như vậy sao?

Nhiếp Lan Tâm đứng phía xa, nhìn Ninh Tiểu Xuyên người đầy ma khí, trong lòng vô cùng chấn động. Tuy Ninh Tiểu Xuyên chỉ cao hơn nàng một cảnh giới nhỏ, nhưng chiến đấu lực lại hơn cả chục lần.

Nàng có một dự cảm rằng Bạch Ly thiếu chủ vẫn còn lại chút hơi tàn.

Phụt phụt!

Trong đống đá bắn ra ánh sáng rồi bắt đầu tụ lại với nhau.

Từng tảng đá khổng lồ đập vào nhau tóe lửa, rồi không ngừng kết hợp, cuối cùng thân thể càng ngày càng to, rất nhanh đã biến thành một con Bạch Ly đá.

Grào!

Thạch thú gầm lên một tiếng kinh thiên.

Ninh Tiểu Xuyên nhìn con cự thú phái dưới, tim run lên:

- Sao có thể? Sinh mệnh lực của nó cũng quá lớn rồi!

Thạch thú tuy được gọi là bất tử chi thân nhưng không phải thật sự bất tử, chỉ cần vết thương đạt tới một mức độ nhất định vẫn có thể chết như thường.

Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên chém Bạch Ly thiếu chủ thành trăm vạn mảnh nhưng vẫn không giết được nó. Nó lại tập hợp được thành một cơ thể mới, mồm phun lửa về phía Ninh Tiểu Xuyên.

- Dưỡng Tâm Chân Đỉnh!

Từ nơi tim Ninh Tiểu Xuyên bay ra một cái đỉnh lô khổng lồ, tỏa ra ánh sáng đỏ rực và lam sẫm. Nắp đỉnh mở ra hút Bạch Ly thạch thú vào trong.

Bùm!

Dưỡng Tâm Chân Đỉnh vốn cao chín mét bị Bạch Ly thạch thú làm cho càng ngày càng to ra, cao tới 20, 30 mét… cuối cùng tới 100 mét giống như sắp nổ tung vậy.

Ninh Tiểu Xuyên truyền vào Dưỡng Tâm Chân Đỉnh nhiều nguyên khí hơn, trong đỉnh ngưng tụ Âm Dương Minh Hỏa bắt đầu luyện hóa Bạch Ly thiếu chủ.

Dưỡng Tâm Chân Đỉnh lúc thì đỏ rực, lúc lại thành màu lam lạnh lẽo, bị Bạch Ly thiếu chủ công kích lúc lồi lúc lõm, hình dạng cũng không còn như trước.

- Võ Hồn Pháp Thân!

Võ Hồn Pháp Thân của Ninh Tiểu Xuyên có hình dạng là cái đỉnh, bên trên khắc đầy văn tự diệt thế, mang sức mạnh bản nguyên của Diệt Thế Đạo, được hắn điều động dung hòa thành một thể với Dưỡng Tâm Chân Đỉnh, cùng luyện hóa Bạch Ly thiếu chủ.

Một tờ ma đồ Thi Sơn Huyết Hải hiện ra trên bề mặt Dưỡng Tâm Chân Đỉnh, tạo thành kình khí tử vong chui vào bên trong đỉnh, trấn áp Bạch Ly thiếu chủ.

Khoảng một giờ sau, động tĩnh trong Dưỡng Tâm Chân Đỉnh càng ngày càng yếu, thân đỉnh cũng trở lại nhỏ như cũ.

Ninh Tiểu Xuyên dùng một đạo tâm thần chui vào Dưỡng Tâm Chân Đỉnh thăm dò. Bạch Ly thiếu chủ đã bị luyện hóa thành thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ. Chất lỏng đó phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, mang trong nó năng lượng khổng lồ. Nếu nhỏ một giọt ra, e rằng cũng có thể tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất.

Tuy Bạch Ly thiếu chủ đã bị luyện hóa, nhưng sức mạnh của nó lại không hề biến mất.

Ninh Tiểu Xuyên thả Song Đầu Thạch Thú trong Huyền Thú Giám ra, cho vào trong Dưỡng Tâm Chân Đỉnh.

Nếu thạch thú hai đầu này có thể hấp thụ được sức mạnh của Bạch Ly thiếu chủ thì chiến đấu lực tuyệt đối có thể tăng lên một tầng thứ khủng khiếp, còn mạnh hơn cả Bạch Ly thiếu chủ.

Sau khi ném Song Đầu Thạch Thú vào trong Dưỡng Tâm Chân Đỉnh, đỉnh lập tức nhỏ lại còn bằng bàn tay, lơ lửng trong lòng bàn tay Ninh Tiểu Xuyên.

Hắn lại lấy ra một lượng lớn Cửu Thái Huyền Thủy đổ vào đỉnh trợ giúp Song Đầu Thạch Thú trở nên cường đại hơn.

- Song Đầu Thạch Thú này sau khi hấp thụ sức mạnh của Bạch Ly thiếu chủ và Cửu Thái Huyền Thủy có lẽ sẽ có chiến đấu lực của Địa Tôn Cảnh tầng thứ năm. Nếu cộng với sinh mệnh lực cường đại thì chắc sẽ đấu được với Địa Tôn Cảnh tầng thứ sáu.

Ninh Tiểu Xuyên rất kỳ vọng vào Song Đầu Thạch Thú, sau này nó nhất định sẽ trở thành một trong những chiến sủng mạnh nhất của hắn.

Chiến đấu lực Địa Tôn Cảnh tầng thứ năm đã có thể xé nát rất nhiều Vương Hầu rồi, nếu đặt ở chiến trường thì đúng là cỗ máy chiến đấu. Sức phá hoại bạo phát của nó còn cường hãn hơn một số Long tộc, có thể thay đổi cục diện của chiến trường.

Ninh Tiểu Xuyên thu Dưỡng Tâm Chân Đỉnh vào tim.

Thạch thú hai đầu muốn hấp thụ hết sức mạnh của Bạch Ly thiếu chủ cần ít nhất là ba ngày.

- Ngươi giết Bạch Ly thiếu chủ rồi, lão hồ ly ở Trảm Thiên Hoang Lĩnh nhất định không tha cho ngươi.

Nhiếp Lan Tâm nói.

Ninh Tiểu Xuyên nhìn nàng ta một cái nói:

- Ngươi sẽ nói ra ngoài?

Nhiếp Lan Tâm nói:

- Đương nhiên ta sẽ không nói, nhưng ngươi nghĩ Bạch Ly lão tổ sẽ không biết sao? Với tu vi của hắn, ở Ngọc Lam đế quốc này căn bản không việc gì qua mắt được hắn. Hơn nữa Bạch Ly thiếu chủ là thế hệ sau duy nhất thức tỉnh được cửu phẩm Huyền Thú Huyết của Bạch Ly tộc. Ngươi nghĩ Bạch Ly lão tổ sẽ không có thủ đoạn gì trên người Bạch Ly thiếu chủ? Khi ngươi giết chết hắn, e rằng Bạch Ly lão tổ ở ngoài mười vạn dặm cũng đã thấy mặt ngươi rồi.

- Dù sao thì giờ cũng không phải dung mạo thật của ta. Chưa biết chừng hắn sẽ tưởng là Duyên Sinh Phong chủ giết Bạch Ly thiếu chủ.

Ninh Tiểu Xuyên cười, hắn đã giết thì tuyệt đối sẽ không hối hận.

Nhiếp Lan Tâm nói:

- Dung mạo có thể thay đổi, nhưng ấn ký Võ Đạo thì không.

- Đúng vậy, ấn ký Võ Đạo một khi đã được ghi lại thì dù ngươi có chạy tới chân trời góc biển cũng sẽ bị tìm tới.

Dưới chân Duyên Sinh Phong chủ là ba thanh chiến kiếm, ngự kiếm bay tới để lại trên bầu trời ba vệt sáng chói, từ xa hô lớn:

- Xuyên công tử, giờ ngươi có cánh cũng khó thoát. Còn không mau thả Nhiếp Lan Tâm ra!

Duyên Sinh Phong chủ đuổi tới là nhờ ấn ký Võ Đạo, thấy Nhiếp Lan Tâm và Ninh Tiểu Xuyên cùng ở đó nên cảm giác theo bản năng là Nhiếp Lan Tâm bị Ninh Tiểu Xuyên bắt đi.

Xong rồi, lão ta là một trong thất đại phong chủ Nhất Nguyên Tông, tu vi đã là Địa Tôn Cảnh tầng thứ năm, chiến lực tuyệt đối mạnh hơn nhiều Bạch Ly thiếu chủ.

Ninh Tiểu Xuyên không có bất cứ sự chần chừ nào, giữ lấy cổ tay Nhiếp Lan Tâm kéo lại. Tay ngưng tụ kiếm nguyên khí kề vào cổ nàng ta, nói lớn:

- Lão đầu, nếu không muốn Nhiếp Lan Tâm chết khó coi thì tốt nhất dừng tại ở đó. Người Ma Môn bọn ta giết người đều rất nhẫn tâm. Đừng có ép ta!

Nhiếp Lan Tâm cũng không muốn để Duyên Sinh Phong chủ biết là mình thả Ninh Tiểu Xuyên đi, vì thế khá hợp tác với Ninh Tiểu Xuyên, thân thể mềm mại dính sát ngực Ninh Tiểu Xuyên, căn bản không có ý phản kháng.

- Ngươi dám?

Duyên Sinh Phong chủ hét lớn, tuy nộ khí đằng đằng nhưng cuối cùng vẫn dừng lại.

Ninh Tiểu Xuyên cười:

- Có gì mà ta không dám? Chỉ là giết một nữ nhân mà thôi. Còn ngươi có lẽ là phải cân nhắc cho kỹ a. Nếu thật sự vì ngươi mà Nhiếp tiên tử không may chết trong tay bổn tọa thì có lẽ Vạn Âm Tiên Hậu sẽ không tha cho ngươi đâu.

Nếu tất cả đều nghĩ Xuyên công tử là người của Ma Môn thì đương nhiền Ninh Tiểu Xuyên cũng tương kế tựu kế, diễn một vở kịch đại ma đầu trong Ma Môn.

Duyên Sinh Phong chủ vốn định mạo hiểm, nhưng khi nghĩ tới Vạn Âm Tiên Hậu thì đành kiềm chế.

Nhiếp Lan Tâm là đệ tử kiệt xuất nhất của Vạn Âm Tiên Hậu, với tính cách của Vạn Âm Tiên Hâu, nếu Nhiếp Lan Tâm chết trong tay Xuyên công tử thật thì chắc chắn sẽ tới tìm hắn tính sổ.

Vạn Âm Tiên Hậu là một trong số ít người khiến Duyên Sinh Phong chủ phải kiêng dè.

Duyên Sinh Phong chủ nghiến răng:

- Công Tử Xuyên, ngươi tốt xấu gì cũng là bá chủ tà đạo, dùng một nữ nhân làm lá chắn thì có bản lĩnh không? Giỏi thì đường đường chính chính đấu cùng lão phu.

- Ma Môn bọn ta làm việc gì cũng phải nói tới quy tắc sao?

Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng nói.

Ninh Tiểu Xuyên lúc này nhìn giống hệt Duyên Sinh Phong chủ, tạo một cảm giác rất quỷ dị.

Một khắc sau, năm con huyền thú bay tới, trên lưng mỗi con đều là một vị Võ Tôn.

Ba nam hai nữ.

Hai nữ Võ Tôn nhìn chỉ khoảng ba mươi tuổi, mặc cung trang màu trắng, mái tóc đen quấn trên đỉnh đầu, trên trán có một điểm ấn ký màu đỏ.

Họ là hai vị điện chủ của Thiên Âm Tông, điện chủ Mạc Tuyết Di của Nguyệt Cầm Điện và Mộ Dung Thương Dĩnh của Lam Tiêu Điện.

Tuổi thực của họ đã hơn tám mươi, nhưng vì tu vi Võ Đạo cao thâm, lại dùng huyền dược nhiều năm, thời gian gần như không để lại dấu vết gì trên người họ. Làn da trắng mịn như thiếu nữ mười sáu, trên mặt cũng không hề có nếp nhăn.

Ba nam Võ Tôn kia lần lượt là đại đệ tử của Duyên Sinh Phong chủ, Tông chủ của Ngũ Hành Tông và gia chủ của Hoàn Hoa gia tộc.

Sáu đại cao thủ gườm gườm nhìn Ninh Tiểu Xuyên, đứng ở sáu vị trí bao vây quanh Ninh Tiểu Xuyên.

Ánh mắt Nguyệt Cầm điện chủ lạnh băng băng, tay ôm một cây cổ cầm màu tím, trầm giọng nói:

- Xuyên công tử, thả Lan Tâm ra ta sẽ tha chết cho ngươi.

Ninh Tiểu Xuyên cười lớn:

- Tha chết cho ta? Lão yêu bà ngươi lại tốt vậy sao?

Nguyệt Cầm điện chủ tức đến mức đỉnh đầu bốc khói, lão bà này ghét nhất bị nói già, bây giờ chỉ muốn xé xác Ninh Tiểu Xuyên ra.

Lam Tiêu điện chủ vội nói:

- Xuyên công tử, tuy ngươi đã làm rất nhiều việc ác, giết người như ngóe, có chết cũng không tiếc. Nhưng nếu ngươi thả Lan Tâm ra, ta có thể tha chết cho ngươi. Ta nói được làm được.

Ninh Tiểu Xuyên lập tức nắm được điểm sơ hở, cười khảy:

- Dù ngươi có tha cho ta thì người của Nhất Nguyên Tông có tha cho ta không? Đừng chơi chữ với ta. Mau nhường đường, nếu không ta sẽ cho Nhiếp tiên tử hương tiêu ngọc vẫn ngay lập tức!