Ma Thần Trời Sinh - Lý Tân (FULL)

Chương 398: Loại Cụ Tượng Thần Thông thứ hai



Cùng lúc đó, ba vị cao thủ Địa Tôn cảnh trong Huyền Thú Đồ Thần Doanh, đều hóa thân thành thân hình Huyền thú khổng lồ.

Một đầu bọ cạp cánh vàng dài 18 thước, một đầu bạo viên lông đỏ, một đầu cự mãng màu đen, ba đại Huyền thú thất cấp, đồng thời phát động công kích về phía xa giá mà Ninh Tiểu Xuyên đang ngồi.

Vụt vụt vụt...

Ninh Tiểu Xuyên vẫn rất bình thản, ống tay áo vung lên, ba thanh phi kiếm bay ra ngoài, đều là chiến kiếm cấp bậc Huyền Khí thất phẩm.

Thái Lang kiếm.

Tuyết kiếm.

Kinh Mộc kiếm.

Uy lực của ba thanh chiến kiếm đều khổng lồ không gì sánh được, bị Ninh Tiểu Xuyên sử dụng nguyên khí Võ Đạo thúc dục, trên thân kiếm liền phát ra hào quang chói mắt.

Phốc… Phốc… Phốc…

Thân thể của ba đầu Huyền thú cường đại, lập tức bị ba thanh cổ kiếm đâm thủng, lưu lại ba cái lỗ máu to bằng chén cơm.

Sau đó, ba thanh cổ kiếm cấp bậc Huyền Khí thất phẩm, liền bay trở về thùng xe, cấp tốc phi hành xung quanh thùng xe, tạo thành một cái kiếm võng hình tròn.

Ba đại cao thủ của Huyền Thú Đồ Thần Doanh đồng thời bị thương, hóa thành nhân hình, bạo lui trở về.

Ninh Tiểu Xuyên quá cường đại, chỉ mới lần đầu giao phong, đã đâm xuyên thân thể của ba vị Võ Tôn, đánh cho bọn họ chật vật thối lui.

- Các ngươi đều lui ra đi, Ninh Tiểu Xuyên có thể giết chết Nhạc Vũ Dương, với tu vi Võ Đạo của các ngươi, e rằng còn chưa xứng để nhét kẽ răng hắn.

Thôi Thao bước về phía trước một bước, cốt cách trong cơ thể phát ra tiếng vang giống như lôi minh.

Mỗi một khúc xương trong cơ thể đều cấp tốc di chuyển, chỉ trong nháy mắt, thân thể của hắn đã cao lên gấp đôi.

Hắn vốn là một đại hán cao hai mét, sau khi vận chuyển công pháp, không ngờ thân hình lại cao lên tới bốn mét, hai tay cũng thô to như thùng nước, hai chân thì rắn chắc như trụ đồng.

Ầm...

Hắn bước tới thêm một bước, thân thể lại cấp tốc bành trướng, chiều cao đạt tới sáu mét.

Lúc hắn bước ra bước thứ năm, thân hình đã cao tới mười hai mét, chỉ riêng bàn dân đã dài tới một mét, con mắt lớn bằng cái bát, giống như hai viên lôi châu tản mát kim quang lập lòe.

Đây là một cự nhân thực sự, mỗi một bước chân đều có thể đạp cho đại địa rung chuyển, có thể tưởng tượng được lực lượng ẩn chứa trong cơ thể hắn cũng tuyệt đối khủng bố không gì sánh nổi.

- Chuyện gì thế này? Không ngờ lại có thể hóa thân thành cự nhân, chẳng lẽ trên đời này ngoại trừ Nhân tộc bình thường ra, thật sự còn có Nhân tộc cao cấp khác?

Ninh Tiểu Xuyên hóa thành một đạo lưu quang, thân hình lóe lên, né tránh một quyền cuồng bạo của Thôi Thao.

Ầm...

Một quyền của Thôi Thao không đánh lên người Ninh Tiểu Xuyên, mà lại san bằng một tòa núi nhỏ cao hơn trăm mét bên dưới, trên mặt đất xuất hiện hàng loạt vết nứt.

- Lực lượng thật khủng khiếp.

Ninh Tiểu Xuyên bay lên trời cao, vận chuyển nguyên khí Võ Đạo vào trong ba kiện chiến kiếm cấp bậc Huyền Khí thất phẩm, bổ ra ba đạo kiếm khí dài tới mấy chục thước, đánh lên thân thể cao lớn của Thôi Thao.

Phành phành phành...

Không ngờ kiếm khí lại không thể trảm phá được thân thể của Thôi Thao, chỉ phát ra thanh âm kim loại va chạm, trên làn da màu đồng cổ của hắn chỉ lưu lại ba vết máu mờ nhạt.

Grào...

Thôi Thao rống lớn một tiếng, bên trong cốt cách tản mát ra từng tia bạch quang, mỗi một khúc xương đều phát ra ánh sáng lấp lánh như thần ngọc, ba đạo vết máu liền nhanh chóng tự động khép miệng.

Lúc Thôi Thao còn trẻ, đã từng tìm thấy một bộ thi cốt cự nhân thời Viễn Cổ trong một cái huyệt động tại thâm sơn.

Vì vậy, hắn liền luyện hóa cốt cách của cự nhân vào thân thể mình, sau đó lại nuốt trên trăm loại tinh huyết Huyền thú, thay đổi toàn bộ huyết dịch trong cơ thể thành Huyền thú huyết.

Cho nên, thân thể của hắn mới kết hợp được sở trường của cự nhân và Huyền thú, lực lượng và phòng ngự đều khủng bố không gì sánh được, đủ để khiêu chiến với Võ giả Địa Tôn cảnh tầng thứ bảy.

Thân hình của Thôi Thao mặc dù không lồ, nhưng phản ứng lại không hề chậm chạp, động tác cực kỳ linh mẫn, nắm quyền biến thành kim quang, một quyền đánh về phía Ninh Tiểu Xuyên, đánh lên chính giữa ngực Ninh Tiểu Xuyên.

Vụt...

Võ giả Địa Tôn cảnh tầng thứ bảy có chiến lực vô cùng khủng bố, tốc độ xuất quyền quả thật nhanh như lưu quang thiểm điện, bạo phát ra lực lượng đáng sợ, đánh lõm cả không khí, không ngừng phát ra âm thanh nứt vỡ.

Ba thanh chiến kiếm Huyền Khí thất phẩm đều bị đánh bay ngược trở về, đánh lên ngực Ninh Tiểu Xuyên.

Một trận cảm giác đau đớn truyền vào trong óc, Ninh Tiểu Xuyên bị đánh bay ngược ra ngoài, cố gắng chịu đựng thân thể đau đớn, khống chế bản thân hạ xuống mặt đất.

Thôi Thao mở miệng hét lớn:

- Ninh Tiểu Xuyên, ngươi dù sao vẫn còn quá non. Đối nghịch với Thánh Thượng, chỉ có một con đường chết, chết trong tay Thôi Thao này cũng không tính là mất mặt.

Võ giả của Huyền Thú Đồ Thần Doanh đứng ở bên cạnh, đều lộ ra nụ cười lạnh lùng, gần 60 năm qua, Võ giả giao thủ cùng với Thống lĩnh đại nhân, đều không thoát khỏi một chữ “chết”.

Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.

- Ngưng cho ta!

Trước ngực Ninh Tiểu Xuyên bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, ba thanh chiến kiếm Huyền Khí thất phẩm không ngờ bắt đầu hòa tan, bị Ninh Tiểu Xuyên nuốt vào trong cơ thể.

Xương sườn trước ngực Ninh Tiểu Xuyên đã sớm hòa hợp làm một thể với Thần Thông “Vạn Kiếm Hóa Vũ”, tuy hai mà một.

Ba thanh Huyền Khí thất phẩm dung nhập vào trong Thần Thông Võ Đạo “Vạn Kiếm Hóa Vũ”, dung hợp hoàn toàn với cốt cách, khiến cho cốt cách của ba khúc xương trước ngực hắn, còn cứng rắn hơn cả Huyền Khí thất phẩm.

Nếu như có người đánh một quyền lên ngực Ninh Tiểu Xuyên, cũng sẽ bị ba thanh chiến kiếm Huyền Khí thất phẩm phản chấn mà bị thương.

Đây không chỉ đơn giản là “dung binh luyện thể”, mà nói cách khác thì Ninh Tiểu Xuyên đang bắt đầu tu luyện loại “Cụ Tượng Thần Thông” thứ hai.

Vốn dĩ chỉ khi tu vi Võ Đạo đạt tới Thiên Nhân cảnh thì thân thể mới có thể tiếp nhận được Cụ Tượng Thần Thông, thế nhưng, thể chất của Ninh Tiểu Xuyên đạt tới cấp bậc vạn năm khó gặp, vượt xa Võ giả khác, cho nên mới có thể tiếp nhận được Cụ Tượng Thần Thông.

- Dung binh luyện thể? Không, đây là Cụ Tượng Thần Thông?

Thôi Thao cũng sợ hãi vô cùng, chuyện này thật quá khác thường, căn bản không thể tin nổi lại có người có thể tu luyện ra Cụ Tượng Thần Thông tại Địa Tôn cảnh.

- Vạn Kiếm Hóa Vũ.

Ninh Tiểu Xuyên hét lớn một tiếng.

Ầm ầm ầm...

Trên bầu trời phát ra tiếng sấm đinh tai nhức óc, vô số mây đen tuôn trào, lập tức trút xuống một trận mưa to.

Trên ngực của Ninh Tiểu Xuyên bay ra trăm đạo kiếm khí, toàn bộ ngưng tụ thành cổ kiếm dài ba xích, hóa thành một trận mưa kiếm phóng về phía Thôi Thao.

Vụt vụt vụt...

Tu luyện ra Cụ Tượng Thần Thông, uy lực của Thần Thông Võ Đạo ít nhất sẽ bành trướng gấp mười lần, cho dù Thôi Thao có chiến lực Địa Tôn cảnh tầng thứ bảy thì cũng khó có thể ngăn được một trăm thanh cổ kiếm này.

Phốc… Phốc… Phốc…

Trong một trăm thanh cổ kiếm này, chỉ có ba thanh là thực kiếm, uy lực cũng cường đại nhất.

Trong đó có hai thanh thực kiếm đâm vào thân thể Thôi Thao, lưu lại hai đạo vết máu cực lớn, nhìn thấy mà giật mình, máu tươi không ngừng trào ra.

Cuối cùng cũng phá vỡ được thân thể của hắn.

Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại không thừa thắng truy kích, ngược lại thi triển thân pháp, nhanh chóng xông vào trong rừng cây, dự định bỏ chạy.

Chiến lực của Thôi Thao quả thật đáng sợ, một quyền có thể đánh nát một tòa núi nhỏ, chỉ riêng lực lượng thân thể, e rằng đã vượt qua Võ giả Địa Tôn cảnh tầng thứ bảy rồi.

Hơn nữa, trong cơ thể của hắn lại có cốt cách của cự nhân Viễn Cổ, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, nếu tiếp tục chiến đấu với hắn, tuyệt đối sẽ không có lợi ích gì.

Ninh Tiểu Xuyên đã sử dụng đến Cụ Tượng Thần Thông mà cũng chỉ có thể đả thương Thôi Thao. Cho nên, hắn thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào khác mới có thể giết chết được đối phương?

- Trốn đi đâu?

Một cường giả Huyền Thú Đồ Thần Doanh nhảy ra chặn đường Ninh Tiểu Xuyên, hóa thành một đầu bạo viên huyết sắc, trên người mọc lông dày đặc, cơ bắp rắn chắc như sắt, hàm răng sắc bén như đao kiếm.

Trong miệng của hắn thổ ra một đoàn hỏa diễm hồng sắc, thiêu đốt toàn bộ rừng cây trong một cái sơn lĩnh thành tro bụi, thậm chí nung chảy cả nham thạch.

- Chết đi!

Ninh Tiểu Xuyên căn bản không dám nán lại chút nào, trên tay phóng xuất một đạo nguyên khí, ngưng tụ thành một thanh chưởng đao.

Hắn trực tiếp xông vào biển lửa, một đao chém xuống.

Phốc…

Tên cường giả Huyền Thú Đồ Thần Doanh lập tức bị phân thây thành hai nửa, Ninh Tiểu Xuyên vượt qua thi thể của hắn, hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, biến mất trong rừng cây.

- Đi được sao?

Thân hình khổng lồ của Thôi Thao đột nhiên phóng đi, nhảy lên hơn trăm mét, nhanh chóng đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên, cánh tay vung tới, đánh ra một đạo đại thủ ấn lên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên.

Đúng lúc này, Ninh Tiểu Xuyên phải làm ra một lựa chọn vô cùng gian nan, nếu như tiếp tục xông về phía trước, nhất định sẽ bị một chưởng của Thôi Thao đánh chết, còn nếu dừng lại, rất có thể ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không còn.

Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên chợt lộ ra thần sắc kiên định, hai chân đột nhiên trầm xuống, bỗng nhiên dừng bước, toàn bộ nguyên khí Võ Đạo trong cơ thể đều tràn vào mi tâm, giữa mi tâm chợt lóe lên một điểm ánh sáng.

- Liệt Nhật Phần Thiên.

Vụt...

Cốt châu bay ra khỏi mi tâm, mang theo hào quang chói mắt như mặt trời, thế như chẻ tre đánh lên thủ chưởng của Thôi Thao.

Phốc…

Cốt châu lập tức xuyên thủng bàn tay của Thôi Thao, để lại một lỗ thủng cực lớn.

Bên trong lỗ thủng không có huyết dịch, bởi vì huyết dịch đã bị thiêu cháy sạch sẽ.

Toàn bộ cánh tay của Thôi Thao đều bốc cháy, phát ra thanh âm “xèo xèo”, hỏa diễm lan ra khắp cánh tay, khiến cho trong lòng của hắn hoảng loạn vô cùng.

Luồng hỏa diễm này giống như đang thiêu đốt máu thịt và xương cốt của hắn, khiến cho hắn có cảm giác đau đớn thấu xương.

Từ khi luyện hóa xương cốt của cự nhân đến nay, cho dù Thôi Thao có bị người khác đánh bại thì cũng không có người nào có thể khiến cho thân thể của hắn bị tổn thương.

Ninh Tiểu Xuyên là người đầu tiên tạo thành tổn thương lớn như vậy đối với thân thể của hắn.

Chính là lúc này.

Đi!

Ninh Tiểu Xuyên thu hồi cốt châu, hóa thành một đạo cầu vồng, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua mười dặm, biến mất trong chốn sơn dã mênh mông.

Hỏa diễm khủng bố thiêu cháy hơn nửa người của Thôi Thao, khung xương cháy đen, ngay cả cái đầu cũng bị thiêu cháy mất một nửa, lộ ra xương sọ khổng lồ đáng sợ.

Khiến người khác giật mình nhất chính là hắn vẫn không chết, trong cơ thể vẫn tràn ngập lực lượng sinh mệnh.

Đám cao thủ Huyền Thú Đồ Thần Doanh đều bị hù cho phát sợ, một người đi tới, thấp giọng dò hỏi:

- Thống lĩnh… Ninh Tiểu Xuyên có thể khiến ngài bị trọng thương như vậy…

- Cụ Tượng Thần Thông… Chính là Cụ Tượng Thần Thông, khó trách Thánh Thượng lại xem trọng tên Ninh Tiểu Xuyên như vậy, kẻ này quả thật là đại họa, chỉ mới cảnh giới Địa Tôn cảnh tầng thứ ba đã có thể đả thương Võ giả Địa Tôn cảnh tầng thứ bảy, loại thể chất này quả thực là lần đầu tiên nghe nói, e rằng cũng chỉ có Thần Linh thời thiếu niên mới có thể làm được mà thôi.

Thôi Thao nói.

- Ninh Tiểu Xuyên đã tu luyện ra Cụ Tượng Thần Thông, e rằng trong thiên hạ hiện nay, người có thể dễ dàng chiến thắng hắn cũng không nhiều lắm, chúng ta có cần đợi Long Tượng Hầu và Quý công công đến, sau đó liên thủ đối phó với hắn không?

Một tên quân sĩ nói.

Bên trong cốt cách của Thôi Thao lại bắt đầu sinh trưởng huyết nhục, thân thể khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, hắn âm lãnh nói:

- Tu vi Võ Đạo của Ninh Tiểu Xuyên dù sao cũng chỉ là Địa Tôn cảnh tầng thứ ba, cho dù thi triển Cụ Tượng Thần Thông thì cũng cực kỳ tiêu hao nguyên khí. Bằng không tại sao vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên có thể đả thương bổn Thống lĩnh, nhưng hắn vẫn bỏ chạy? Bổn Thống lĩnh đoán chắc là nguyên khí Võ Đạo trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đã tiêu hao quá nửa, nếu như không đào tẩu, e rằng chỉ có con đường chết.