Mắc Chứng Mù Mặt FULL

Chương 10



Trên bàn ăn, cha mẹ nói chuyện về công việc kinh doanh của họ, hoàn toàn không để ý đến tôi và Tiết Trần Lễ.

Đêm giao thừa tuyết rơi dày nên tôi kéo Tiết Trần Lễ ra ngoài chơi tuyết, cậu ấy còn đưa cho tôi mấy câu pháo hoa que.

Cậu ấy nói không thể xem pháo hoa nhưng vẫn có thể chơi cái này..

Cậu ấy không muốn chơi nhưng tôi kéo cậu ấy theo, kết quả là cậu còn vui vẻ hơn tôi.

Tôi còn không hiểu cậu ấy à? Người đàn ông nói một đằng nghĩ một nẻo.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc chúng tôi trở về nhà của Tiết Trần Lễ để chuẩn bị cho bữa tối, trước khi vào cửa, Tiết Trần Lễ giúp tôi vỗ bông tuyết còn sót lại trên người xuống, tôi cũng vỗ giúp cậu, đồng thời dùng tay lạnh cóng của mình chườm lên mặt cậu.

Chúng tôi treo áo khoác lên móc treo ở cửa, bật hệ thống sưởi ấm trong nhà, những giọt nước tan chảy nhỏ giọt xuống quần áo.

Lúc ăn cơm, ba của Tiết Trần Lễ nói: "Chúng ta như này giống như người một nhà vậy."

"Đúng vậy, vừa rồi Trần Lễ còn lau nước trên quần áo cho Tiểu Khương đấy."

"Hai đứa xứng đôi lắm."

Sau những lời này, trên bàn cơm trở lại như bình thường, ba nói với về chuyện đất đai các thứ với ba của Tiết Trần Lễ, còn mẹ tôi nói về chuyện gia đình và mỹ phẩm dưỡng da với mẹ của Tiết Trần Lễ.

Mà Tiết Trần Lễ đang bận làm cho tôi ngạc nhiên.

Tiết Trần Lễ thừa dịp yên tĩnh vừa gắp thức ăn cho tôi với nói nhẹ như gió thoảng mây bay: “Bọn con đang ở bên nhau.”

Món ăn tôi đang gắp rơi trở lại bát, mấy vị phụ huynh đều nhìn chúng tôi.

Người vui mừng nhất là mẹ của Tiết Trần Lễ.

"Thật à?! Vậy thì tốt quá rồi! Hai đứa vỗ bông tuyết trên người nhau lúc vừa vào cửa mẹ đã thấy rất giống một đôi rồi mà.”

Sau đó là mẹ tôi.

"Tiểu Tiết sẽ làm con rể của tôi thì tốt quá, lúc bọn nó về rồi qua nhà Lão Tiết ăn cơm tôi đã thấy hai đứa nhớ cứ vờn tới vờn lui dưới bàn, không chỉ động tác mà âm thanh cũng rất rõ ràng. Các con còn tưởng chúng ta không phát hiện được những động tác với những trò vặt này à?”

Tôi lúng túng cười một tiếng, thúc khuỷu tay vào Tiết Trần Lễ một cái, trừng mắt nhìn cậu.

Cậu ấy tiếp tục bận rộn gắp thức ăn cho tôi.

"Đủ rồi, không nổi đâu!" Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Dạ dày của cậu nhỏ đi từ khi nào vậy?"

". . . Tớ nói bát đựng không nổi mà!!!”

Sau khi ăn xong cha mẹ lại dọn bàn chơi mạt chược, tôi và Tiết Trần Lễ ngồi trên ghế sofa xem Gala mừng xuân, thỉnh thoảng mở WeChat xem vòng bạn bè và mở Weibo để xem hot search.

Sau khi bài hát "Đêm nay khó quên" vang lên, màn hình TV cũng đang đếm ngược, bố mẹ cũng dừng lại và nói chúc mừng năm mới với nhau.

Khi tôi muốn nói chúc mừng năm mới với Tiết Trần Lễ thì Tiết Trần Lễ đã nắm tay tôi, quay lại nhìn tôi nói: “Chúc mừng năm mới."

Sau đó, vào một ngày nọ, tôi nắm lấy bàn tay của Tiết Trần Lễ như nhớ gì đó, mỉm cười và nói với cậu: "Có thể bởi vì tớ bị mù mặt nên mỗi lần gặp cậu tớ đều cảm thấy như đây là lần đầu tiên tớ biết cậu."

——

Lại là tháng 9, sinh viên năm nhất đến báo danh.

Tiết Trần Lễ lại được cử làm tình nguyện viên, mà lần này tôi không mặt dày mày dạn tìm cố vấn nữa.

Mà trở thành hậu cần, hậu cần độc quyền của Tiết Trần Lễ.

Với tư cách là một người bạn gái, tôi muốn giám sát cậu ấy để xem cậu ấy có lén lút để ý đến các em gái xinh đẹp sau lưng tôi hay không.

Phiên ngoại

Tôi là Lâm Chu Dương, khi còn là một sinh viên năm nhất tôi đã bước vào trường đại học mà tôi hằng mong đợi với nhiều kỳ vọng.

Tôi vẫn còn nhớ ngày mới vào trường, đó là ngày đầu tiên tôi gặp đàn chị.

Tôi kéo vali của mình, đi bộ tới gần mái hiên nhưng thấy không có ai bên trong. Mãi đến khi tôi nhìn thấy chị ấy với băng đội trưởng trên tay áo thì tôi đã bước đến hỏi chị có thể chỉ đường cho tôi không, nhưng trông chị có vẻ mơ màng.

Trên đường đi, chị ấy nói với tôi rất nhiều về trường học, nói xấu một vài giảng viên trong trường, tôi đã nghĩ chị ấy thật thú vị.

Lúc đó cũng chỉ cảm thấy chị ấy thật thú vị.

Sau đó, tôi gặp một chàng trai ở ký túc xá nam.

Nhìn mối quan hệ của họ có vẻ rất tốt.

Chàng trai kia thích đàn chị, tôi có thể nhìn ra được.

Kể từ lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã cảm thấy anh ấy không thích tôi.

Lần này cũng vậy ——

"Xong chưa?"

"Xong rồi, xong rồi, đi thôi."

Cuối cùng khi đàn chị nói lời tạm biệt với tôi vẫn không nhớ được tên tôi.

Nhưng may là tôi đã vào câu lạc bộ có đàn chị. Trong cuộc họp đầu tiên tôi không khỏi bật cười trước bóng dáng lén lút nhưng quen thuộc trước mặt tôi ở hành lang.

Tôi theo sát và ngồi bên cạnh chị ấy.

Đến lượt tôi giới thiệu bản thân, để tạo ấn tượng tốt với đàn chị, tôi giả vờ thoải mái, giới thiệu bản thân mình rất lâu nhưng thực ra lòng bàn tay của tôi không ngừng đổ mồ hôi.

Đàn chị ngủ thiếp đi, tôi lặng lẽ che chắn giúp chị ấy, mãi đến khi cuộc họp đón người mới kết thúc tôi mới gọi chị ấy dậy.

Hình như đàn chị biết tôi, tôi nói muốn mời chị ăn gì đó nhưng chị lại nói đừng giành với chị.

Chàng trai đó lại đến, sao hai người họ cứ luôn cạnh nhau thế, có thể nhận ra được họ đã quen nhau rất lâu rồi.

Đàn chị nói lần sau nhất định phải mời tôi, còn nói với tôi cô ấy ở lớp báo chí 2, để tôi đi tìm chị ấy.

Tôi đã nghe ngóng lịch học của lớp cô ấy.

Tôi đã đi tìm chị.

Tôi đưa chị ấy đi ăn mì ramen thịt bò mới mở ở cổng trường, nhưng tôi không ngờ nó không như lời đồn.

Vì mì ramen không ngon nên tôi mời chị ấy uống trà sữa.

Trà sữa cũng không ngon.

Chị ấy khuyên tôi sau này không nên tin vào bản thân mình quá.

Tiết Trần Lễ lại đến, chị ấy nhìn thấy anh đã vội chào ngay.

Tôi biết đó là lúc mình nên đi.

Tôi đã nói dối mình sẽ đến thư viện.

Đối với tôi càng ít thấy hình ảnh như thế này càng tốt.

Trong buổi liên của câu lạc bộ, tôi đã gặp lại chị ấy và cả Tiết Trần Lễ.

May là trước khi anh ấy đến tôi đã thêm WeChat của chị.

Sau đó, tôi tặng đồ ngọt cho chị.

Lần đó tôi đã chọn cẩn thận, hỏi rất nhiều người, tất cả họ đều nói ngon.

Tôi đã mời chị ấy ra ngoài, lúc tôi đưa đồ ngọt cho chị, muốn chị hiểu tâm ý của mình thì chị ấy lại nhận điện thoại, người gọi tới là hai chữ: bạn trai.

Là Tiết Trần Lễ.

Bởi vì câu đầu tiên đàn chị đã gọi là “anh Tiết”.

Đồ ngọt không tặng được cũng không có ý nghĩa.

Nếu đã không thể nói ra những lời chôn giấu trong trái tim thì cứ để nó chôn giấu sâu hơn.

Nếu vậy cả đời là bạn thôi.

— Hết—