Nói thật thì lúc đó tôi hơi hoảng hốt. Vì bị mù mặt nên tôi không thể nhận ra khuôn mặt của em ấy một cách rõ ràng.
Nhưng tôi vẫn đồng ý dẫn đường cho cậu sinh viên này và tiện giới thiệu một chút về trường học của chúng tôi cho em ấy.
"Môi trường học đường của chúng ta rất tốt, nhưng ký túc xá cách khu giảng dạy hơi xa, buổi sáng có tám tiết học nên phải dậy sớm."
"Trường học không thống nhất giờ tắt đèn, các em có thể tắt đèn bất cứ khi nào mình muốn."
"Ngoài ra còn có các khóa học tự chọn... Đàn em, em học chuyên ngành nào? ”
"Tài chính, còn chị thì sao?"
Tôi xoa cằm, vẫy tay với đàn em, ra hiệu cho em ấy lại gần. Tôi nói nhỏ:
"Khoa Báo chí. Đến lúc đó các em chọn tiết học đừng chọn lớp của Chung Tổ Hựu, tỷ lệ trượt rất cao. Chọn lớp của thầy Chiêm ấy.”
Đàn em nhìn tôi nghi ngờ và hỏi:
"Đàn chị, không phải chị là người của khoa báo chí à? Sao chị biết nhiều về khoa tài chính vậy?”
Tôi cười híp mắt, tự hào vỗ ngực nói: “Chị có người bên đó ‘chống lưng’*.”
*Ý bả là bả có người bên Tài chính đứng sau á =))).
"Đàn chị, đằng sau chị có người."
Tôi nháy mắt và nói: "Chị biết."
"Thật sự có người..."
Em ấy vừa dứt lời, sau lưng tôi liền truyền đến một giọng nói.
"Khương Hoài Cẩm."
Tôi lập tức quay người lại, suýt nữa đã đụng vào ngực Tiết Trần Lễ, tôi có hơi loạng choạng nhưng cậu ấy đã nắm lấy cổ tay tôi, tôi mới đứng vững được.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, bất giác mỉm cười, đứng bên cạnh cậu rồi nói: "Không phải cậu đi đón tân sinh viên rồi sao?"
"Ừm, vừa mới từ ký túc xá nam xuống." Tiết Trần Lễ nói xong liền nhìn đàn em trước mặt mình, đàn em cũng đang mỉm cười nhìn về phía chúng tôi.
Tiết Trần Lễ lấy mũ lưỡi trai trên đầu xuống rồi đội cho tôi, tầm nhìn của tôi bị che bởi vành mũ. Tôi muốn cởi mũ ra nhưng lại nghe Tiết Trần Lễ bên cạnh nói: "Trời rất nắng, cậu sẽ bị phơi khô mất."
Tôi nghe vậy liền chỉnh lại mũ, Tiết Trần Lễ khom lưng xuống: “Không cần chờ tớ, cậu đi đón sinh viên nữ trước đi.” Nói xong, cậu bước về phía đàn em và dẫn em ấy vào ký túc xá.
——
Tôi đứng dưới lầu ký túc xá nam, dùng chân đá sỏi trên mặt đất, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía cổng ký túc.
Sao Tiết Trần Lễ còn chưa xuống nữa.
"Lâu quá." Tôi khẽ lẩm bẩm. Lúc này, một đôi giày thể thao màu đen xuất hiện trước mắt tôi.
Đôi giày rất quen mắt, giống đôi tôi đưa cho Tiết Trần Lễ. Nghĩ đến đây, tôi sững người, từ từ ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Tiết Trần Lễ đang nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt u ám.
Tôi ngượng ngùng liếm môi, ánh mắt chột dạ chớp chớp không ngừng.
"Ý tớ là mùa thu đến lâu quá, ha ha."
Nói xong, tôi ngậm chặt miệng, hận không thể tìm thấy một cái lỗ để chui xuống.
Tiết Trần Lễ nhếch môi, nhìn thời gian:
"Đi thôi, đến giờ cơm rồi."
Tôi nhìn lên trời: "Chẳng phải vẫn còn sớm sao? Đến giờ ăn cơm rồi à? ”
"Đến giờ ăn của cậu rồi."
“... Ồ. ”
Tân sinh viên mới nhập học, trên đường người người đi tới đi lui.
“Không phải tớ đã bảo đừng chờ tớ à?” Tiết Trần Lễ nhìn tân sinh bên cạnh đang kéo vali rồi nắm lấy cổ áo sau kéo tôi vào bên trong.
Tôi túm lấy góc áo của cậu ấy để ngăn bản thân ngã xuống đất theo quán tính.
"Nếu không đợi cậu thì tớ đến làm tình nguyện viên cũng không có ý nghĩa." Tôi thì thầm.
"Lẩm bẩm gì vậy?"
Tôi bám vào vai cậu, kiễng chân lên, cố gắng ghé sát vào tai Tiết Trần Lễ và nói: "Tớ nói, tớ rất vui."
Lỗ tai Tiết Trần Lễ lập tức đỏ lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, cậu ấy buông cổ áo tôi ra, xoa xoa tai của mình.
Nó lại càng đỏ hơn.
Tôi quay đầu cười khúc khích. Vì biết lỗ tai cậu ấy nhạy cảm nên tôi mới cố ý thì thầm vào tai cậu.
Tôi tình cờ phát hiện ra bí mật nhỏ của cậu ấy trước năm lớp 11.
Khi đó là ngày đầu tiên tôi và Tiết Trần Lễ làm bạn cùng bàn.
Hôm ấy là một buổi chiều đầy nắng, quạt trên đầu quay tít nhưng không khiến cho chúng tôi cảm thấy một chút mát mẻ nào, thầy dạy toán trên bục giảng say sưa nói về công thức và các bài toán liên quan. Tôi một tay chống cằm, một tay xoay bút, ngáp dài, mí mắt hơi rũ xuống.
Tôi lắc đầu, thầm nghĩ không thể để bản thân sa đọa, nhất định phải giống như Tiết Trần Lễ. Tôi quay đầu nhìn về phía động lực học tập của mình, cảnh tượng trước mắt khiến cho động tác xoay bút trong tay tôi nhất thời ngừng lại. Cây bút rơi khỏi ngón tay của tôi, rơi xuống cuốn sách, tạo ra một tiếng động nhỏ.
Người ta thường nói rằng trên thế giới có vài người bẩm sinh đã thông minh, những gì chúng ta hiểu không được, họ lại có thể hiểu được dễ dàng một cách dễ dàng.
Lần này xem như tôi đã gặp được người thật rồi.
Những cuốn sách được chất cao trên bàn của Tiết Trần Lễ vừa hay để cậu ngủ gục trên bàn mà không bị thầy phát hiện.
Tôi hơi tiến lại gần để quan sát khuôn mặt của cậu, muốn nhìn kĩ hơn một chút. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc rồi bỏ cuộc, người mù mặt thì có thể nhìn được gì?
Thấy cậu ấy ngủ say như vậy, tôi đảo mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ táo bạo.
Tôi nhẹ nhàng tiến đến bên tai Tiết Trần Lễ, nhỏ giọng nói: "Thầy giáo tới rồi."
Tiết Trần Lễ giật mình mở mắt ra, đứng lên.
Tiếng ma sát giữa chân ghế và mặt đất thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp, những tiếng xì xào trong lớp cũng vì vậy mà dừng lại.
Thầy dạy Toán quay người lại nhìn Tiết Trần Lễ hỏi: "Em sao vậy?"
Tiết Trần Lễ vừa tỉnh ngủ, còn hơi mơ màng. Cậu sững người vài giây rồi nói: "Thưa thầy, em sợ trong lớp buồn ngủ nên đứng lên nghe giảng."
Thầy cũng không tra hỏi thêm, chỉ bảo cậu lần sau đừng gây ra tiếng động lớn như vậy rồi để cậu tự ngồi xuống khi hết buồn ngủ.
Tất cả mọi thứ trở lại bình thường, các bạn tiếp tục nghe giảng, những bạn ngủ, nói chuyện với các bạn cùng lớp cũng cẩn thận hơn.
Chỉ có tôi nhìn chằm chằm vào tai Tiết Trần Lễ cho đến tận lúc kết thúc buổi học.
——
Lần này Tiết Trần Lễ giống như lần học cấp ba đó, không tức giận, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt u ám khó hiểu.