Tôi luôn cảm thấy ánh mắt cậu nhìn tôi lần này như thể giây tiếp theo sẽ đánh tôi ngay vậy.
Có vẻ không thân thiện lắm.
Tôi đối mắt với Tiết Trần Lễ, bĩu môi rồi di chuyển sang một bên giữ khoảng cách an toàn với cậu ấy.
Một giây sau, Tiết Trần Lễ nhìn thấy xe đạp chạy tới sau lưng tôi nên vội kéo cánh tay tôi về phía cậu.
Cánh tay của chúng tôi kề sát nhau không một kẽ hở, tôi hơi lảo đảo, có thể cảm nhận được sức lực truyền tới từ cánh tay của mình.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cậu, chỉ thấy cậu cau mày nhìn về phía xe đạp rồi cúi đầu xuống đối diện với đôi mắt của tôi.
Tôi ngẩn người lún sâu vào trong đó. Sau đó cậu gõ vào vành mũ lưỡi trai trên đầu tôi. Trước mắt tôi là một mảng tối đen, suy nghĩ bay xa cũng bị kéo về, tôi chỉnh mũ lại rồi trừng cậu một cái.
Bên trong căn tin
Tôi vừa dùng tay vịn mép bát mì ramen vừa nhìn xung quanh, muốn nhìn xem Tiết Trần Lễ ngồi ở nơi nào.
Cậu mua nhanh hơn tôi nên đến căn tin giành chỗ trước.
Đầu ngón tay mơ hồ truyền đến độ nóng của bát mì ramen, tôi cảm thấy bưng thêm tí nữa tôi sẽ không kiên trì nổi mất.
Bát sẽ vỡ, nước dùng sẽ đổ, còn tôi sẽ điên mất.
Tôi bám ngón tay vào bát rồi đi qua đám đông, khuỷu tay tôi không ngừng va chạm với mọi người, lúc này tôi chỉ muốn bước nhanh hơn. Lúc có một hàng người đi tới phía tôi mà tôi không thể né được thì có một bàn tay bưng ở đáy bát, canh hơi sánh ra ngoài một chút nhưng may là không đổ lên người người khác.
Tôi ngẩng đầu nhìn, là Tiết Trần Lễ. Cậu cũng cúi đầu nhìn tôi, lập tức nâng cằm lên ý bảo tôi đi trước.
Tôi đi trước cậu, nhìn trái nhìn phải. Tôi quên mất căn tin trường ngày đầu khai giảng sẽ rất đông, đôi khi còn không có chỗ ngồi.
"Bên phải."
Tôi ngoảnh lại nhìn rồi “À" một tiếng, lúc hơi quay đầu có thể thoáng thấy hai tay Tiết Trần Lễ đều đang bưng ở đáy bát.
Của cậu là cơm nên không nóng lắm, nhưng của tôi là mì đó!! Mì có nước lèo nóng đó!! Sao cậu có thể bưng đáy bát một cách bình tĩnh như vậy chứ!!
Sau khi ngồi xuống, tôi cau mày và cẩn thận hỏi cậu: "Cậu có bị phỏng tay không?”
Nghe tôi nói xong cậu hơi ngẩn người rồi duỗi tay ra, tôi cũng ngơ luôn.
Đang làm gì vậy?
Tiết Trần Lễ như nhìn thấu nghi hoặc trong lòng tôi, nói chầm chậm: "Cậu sờ tay tớ thử xem có bị phỏng không.”
Thân thể tôi cứng đờ, chớp mắt mấy cái như thông suốt gì đó rồi thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghiêm mặt.
"Tớ nói cái bát mà!!!”
Tiết Trần Lễ rụt tay lại, đổi bát trước mặt tôi và cậu.
"Không nóng."
Tôi vùi khuôn mặt đỏ bừng xuống bắt đầu đảo mì, gắp một đũa lên thổi thổi rồi ăn hết đũa này tới đũa khác.
"Tớ cảm thấy mì ở trường không ngon như hồi năm nhất.” Miệng tôi nhét đầy mì làm hai má phồng lên, nói chuyện hơi không rõ ràng.
"Bởi vì cậu ăn chán rồi."
Tôi ăn miếng mì cuối cùng trong tô, uống cạn nước lèo rồi đặt đũa xuống nhìn Tiết Trần Lễ trước mặt, gật đầu, tỏ vẻ tán thành với cách nói của cậu.
"Tớ cảm thấy cậu nói đúng."
"Nước lèo hôm nay của trường là gà."
Từ trước đến nay Tiết Trần Lễ ăn cơm tương đối chậm, cậu là ăn chậm nhai kỹ còn tôi là ăn như hổ đói. Hai tay tôi chống cằm nhìn miếng sườn sáng bóng trong bát cậu mà nuốt nước miếng theo bản năng.
Tôi chọc khuỷu tay cậu, nhìn cậu rồi cẩn thận hỏi: "Tôi có thể ăn một miếng sườn của cậu không?"
"Không thể."
Tôi bĩu môi dựa người về phía sau, lấy điện thoại di động ra lướt video.
Khoảng mười phút sau tôi nghe thấy tiếng chén đũa va chạm từ phía đối diện, chắc là Tiết Trần Lễ đã ăn cơm xong. Tôi cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn cái bát của Tiết Trần Lễ, đúng là cậu đã ăn xong.
Tuy Tiết Trần Lễ ăn chậm nhưng không cản trở gì tới việc cậu ăn nhiều.
"Ăn xong thì đi thôi."
Vừa nói xong tôi định dọn bát đũa trên bàn thì thấy trong bát mình có hai miếng sườn.
Tôi nhìn người đang gõ chữ ở đối diện, hình như thấy ánh mắt của tôi nên nhìn tôi một chút.
"Ăn nhanh."
Tôi nhìn Tiết Trần Lễ đầy vui vẻ, độ cong khóe miệng không hề hạ xuống, cầm đũa ăn hết sườn trong bát.
Tiết Trần Lễ thấy tôi ăn sườn xong thì đứng lên cầm bát của hai chúng tôi.
"Đi thôi."
Ta mang chiếc balo nhỏ của mình vòng qua bên kia, đi theo sau Tiết Trần Lễ.
"Sườn ngon không?"
Câu hỏi này bất ngờ không kịp đề phòng, tôi hơi ngẩn người rồi mới cười vui vẻ.
"Ngon!!"
"Vậy lần sau tớ không gọi."
"..." Tớ cảnh cáo cậu, đừng ỷ tớ thích cậu mà muốn làm gì thì làm.
Chúng tôi rời khỏi cửa căng tin thì gặp em trai lúc sáng.
Tất nhiên tôi không nhận ra em ấy, nhưng em ấy lại nhận ra tôi.
“Đàn chị Khương Hoài Cẩm!”
Tôi nghe có người gọi tên mình nên quay lại, cau mày híp mắt nhìn chàng trai trước mặt.
"Em là?"
“Em là đàn em học khoa tài chính chị đón lúc sáng.”
Bộ não của tôi nhanh chóng hoạt động, cuối cùng cũng nhớ ra người này.
Tôi "à" rồi chào hỏi đàn em.
"Xin chào đàn em."
"Gọi đàn em xa lạ quá.”
"..." Tôi thân với cậu lắm à?
"Vậy em tên gì?" Tôi buộc phải mỉm cười hỏi cậu.
"Em là Lâm Chu Dương."
"Xin chào, xin chào."
Đang lúc Lâm Chu Dương còn muốn mở miệng nói cái gì thì Tiết Trần Lễ ở một bên đã cắt ngang.
“Xong chưa?"
Tôi quay lại, thấy cậu trông thiếu kiên nhẫn.
"Xong rồi, xong rồi, đi thôi.”
Tôi lại quay lại nhìn về phía Lâm Chu Dương, ngượng ngùng cười với em ấy.
"Bọn chị đi trước, hẹn gặp lại đàn em.”
Nói được một nửa Tiết Trần Lễ đã rời đi, tôi nói xong vẫy tay với Lâm Chu Dương rồi đuổi theo bước chân Tiết Trần Lễ.
Nhìn bóng lưng tôi và Tiết Trần Lễ rời đi, Lâm Chu Dương buông tay xuống hơi mất mát.
"Em là Lâm Chu Dương đấy đàn chị.”