Tiết Trần Lễ rất khó chịu.
Từ lúc học cấp ba tôi đã biết cậu ấy thích giữ mọi thứ trong lòng.
Bị chấn thương cũng vậy.
Vừa khai giảng năm lớp 11 xong trường đã tổ chức một trận đấu bóng rổ.
Các trận đấu bóng rổ trước đây đều là một cuộc cạnh tranh giữa các lớp nhưng trận đấu bóng rổ lần này lại khác. Lần này là chia thành hai phe, ban xã hội và ban tự nhiên, cuối cùng bên nào có điểm cao hơn thì thắng.
Nếu bọn con trai lớp khác hào hứng và phấn khởi bao nhiêu thì con trai lớp tôi lại phản ứng như ném trả tổ tiên bấy nhiêu.
"Các anh em! Có việc lớn! ”
"Trận đấu bóng rổ hàng năm của trường đã đến!! Lần này là cuộc thi giữa ban xã hội với ban tự nhiên, một lớp xã hội đấu với một lớp tự nhiên. ”
"Vậy thì tốt, dù sao thì chúng ta cũng cách ban tự nhiên tít tắp nên khó có thể gặp nhau, đâu như các lớp xã hội khác ngẩng đầu không thấy cúi đầu đã gặp, trận bóng rổ năm ngoái tớ thắng hiểm lắm.”
"Năm ngoái cậu đã thắng nổi à?"
“......”
Hầu hết các chàng trai trong trường của chúng tôi đều xôn xao kể từ lúc giáo viên chủ nhiệm thông báo, bất kể là trong lớp hay sau giờ học tôi luôn nghe thấy tiếng bóng rổ rơi xuống đất trong sân trường.
Tiết học đầu tiên của buổi chiều là môn ngữ văn, đây là khoảng thời gian buồn ngủ nhất trong ngày của tôi. Trên bục giảng, thầy giáo đang nói về một đoạn trích trong "Biên thành" của Thẩm Tòng Văn.
Chỗ tôi ngồi gần cửa sổ và đối diện với sân bóng rổ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời chói chang, cỏ xanh mướt mát.
Tôi chống cằm nhìn chằm chằm vào những đốm sáng rải rác của mặt trời đang xuyên qua lá cây chiếu xuống đất. Nhìn nhìn, suy nghĩ của tôi không tự chủ được mà trôi dạt tới ——
Tiết Trần Lễ sẽ tham gia trận đấu bóng rổ chứ?
Nếu cậu ấy đối đầu với lớp tôi thì phải làm sao đây?
Sau vài phút, tiếng ve kêu càng lúc càng to hơn.
Tôi thấy một đám con trai ôm quả bóng đến sân bóng rổ, nhìn họ đổ mồ hôi, tha hồ reo hò.
Tôi cứ nghĩ chỉ cần không nghe giảng thì sẽ không buồn ngủ, nhưng nhìn bọn họ chơi bóng tôi vẫn cảm thấy rất buồn ngủ. Tôi quay đầu lại, gác cằm lên bàn, nhắm hai mắt lại, mãi đến khi ——
“Tiết Trần Lễ!”
Tôi mở mắt ra, hơi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ muốn nhìn dáng vẻ Tiết Trần Lễ chơi bóng nhưng lại không nhận ra ai là cậu ấy , tôi nhìn chằm chằm vài giây, cảm thấy hơi mất mát, tôi nằm úp trên bàn, từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ trong thanh âm vang dội của giáo viên ngữ văn.
Ngày đó tôi không nhìn thấy Tiết Trần Lễ nhưng cậu ấy đã vô tình chứng kiến tất cả động tác nhỏ của tôi.
——
Còn một tuần nữa là tổ chức trận đấu bóng rổ, đó cũng là lúc tôi biết được Tiết Trần Lễ cũng tham gia.
"Cậu định đi thi đấu thật đấy à?" Tôi cúi đầu nhìn mặt đất, nhẹ giọng hỏi.
"Thế nào? Cậu cho rằng tớ không thể thắng được sao?” Tiết Trần Lễ nhíu mày, vừa rửa tay vừa nhìn tôi hỏi.
Tôi ngẩng đầu lên, khóe mắt cong cong nhìn cậu.
"Vậy tớ có thể đưa nước cho cậu được không?"
Hình như không lường trước được phản ứng của tôi nên Tiết Trần Lễ hơi ngây người một lát rồi lập tức "Ừ" một tiếng.
"Nhưng có nhiều người như vậy..." Tôi cau mày, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Tiết Trần Lễ quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt tôi và nói bằng một giọng không nặng cũng không nhẹ.
"Cậu cứ đứng ở đó, tớ sẽ tới tìm cậu."
——
Vào ngày đầu tiên của giải đấu, sân bóng rổ đã chật kín chỗ.
Có vẻ chế độ thi mới này đã khiến những bạn học khác cảm thấy hứng thú với trận đấu bóng rổ.
Tôi thừa dịp tan học chạy đến sân bóng rổ gần như chật cứng người. Tôi chen ra khỏi đám đông và kiễng chân lên nhìn về phía trước.
Tiết Trần Lễ nói với tôi lớp bọn họ chỉ thi đấu ngày đầu tiên, nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn cơ hội khác.
Tôi nhìn bọn họ chạy trên sân, thấy tỷ số không phân cao thấp mà hét lên trong vô thức.
"Tiết Trần Lễ!!"
"Cố lên!".
Sau khi Tiết Trần Lễ nghe thấy thanh âm của tôi thì xoay người lại mỉm cười với tôi rồi lập tức tiếp tục chuyên chú chơi bóng.
Còn tôi thì được những người xung quanh chú ý bởi tiếng la hét nổi bật.
Ngay khi tôi đang cảm thấy xấu hổ ——
"Thì ra cậu ấy tên là Tiết Trần Lễ ."
"Đẹp trai quá đi."
Những lời khen ngợi và cảm thán vang lên bên tai tôi.
Sau khi trận đấu kết thúc, trọng tài thổi còi, lớp của Tiết Trần Lễ giành chiến thắng.
Tôi phấn khích chạy về phía trước vài bước rồi dừng lại. Tôi nhìn xung quanh sân vận động và cầm chặt chai nước trong tay hơn. Đúng lúc đó, một bàn tay lấy chai nước từ tay của tôi. Tôi nhìn lên.
"Như đã hứa, tớ tới tìm cậu."
Tôi nhìn Tiết Trần Lễ đi khập khiễng, tôi tiến lên giúp cậu ấy, nghiêm mặt hỏi: "Chân của cậu bị làm sao vậy?"
"Bong gân chút thôi, không sao đâu."
Tôi nhìn chân cậu hơi trầm tư, chậm rãi mở miệng.
"Hôm nay cậu đừng đợi tớ, tớ còn có việc phải làm."
Tôi và Tiết Trần Lễ về nhà cùng đường, nhà tôi và nhà cậu ấy cách nhau một con đường nhưng nhà tôi lại ở trong ngõ nhỏ. Mỗi khi về nhà sau buổi tự học buổi tối ánh sáng trong ngõ đều mờ mịt, đều là Tiết Trần Lễ đi cùng với tôi.
Sau khi buổi tự học tối kết thúc——
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo trên tường chờ tới 9:50. Khi chuông tan học vừa vang lên, tôi mang theo balo lao ra khỏi trường, chạy một mạch đến hiệu thuốc gần trường.
Tôi đẩy cửa vào và nhờ dược sĩ giúp tôi lấy thuốc trị vết bầm tím. Sau khi bước ra khỏi hiệu thuốc, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Suýt chút nữa là không kịp.
Tôi bỏ túi thuốc vào balo, luồng gió nóng đặc trưng của mùa hè thổi khiến tôi không tự chủ được mà bước về nhà chậm lại.
Tôi đi đến cửa nhà của Tiết Trần Lễ, nhẹ nhàng gõ cửa, người mở cửa chính là mẹ của Tiết Trần Lễ.
"Cô ơi , cô có thể gọi Tiết Trần Lễ ra giúp cháu được không ạ?”
"Thằng bé không có ở nhà, không phải hai đứa về chung à?”
Tôi ngẩn người, không ngờ cậu ấy vẫn chưa về nhà.
"Hôm nay chúng cháu không đi chung, dì đừng lo, chắc cậu ấy sẽ về sớm thôi, ngày mai cháu lại tìm cậu ấy cũng được. Tạm biệt cô ạ.”
Sau khi tạm biệt mẹ của Tiết Trần Lễ, tôi nhìn chằm chằm vào phòng của cậu rồi lại nhìn thuốc trong tay, khẽ thở dài xoay người đi vào trong ngõ nhỏ.
Khi tôi sắp đến tầng dưới nhà mình thì nhìn thấy một bóng người.
Người đó nghiêng người dựa vào cánh cửa sắt dưới nhà tôi, cúi đầu, chân nhẹ nhàng quét đất, ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên đỉnh đầu.
Tôi không biết đó là ai, cả gan đi qua. Hình như người đó ngẩng đầu nhìn tôi khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi, hơi sửng sốt rồi lập tức đi về phía tôi.
"Khương Hoài Cẩm."
Là Tiết Trần Lễ.
"Sao bây giờ cậu mới về nhà?"
"Sao cậu còn chưa về nhà?"
Tôi và Tiết Trần Lễ đồng thời hỏi nhau.
Tôi lấy thuốc ra khỏi túi và đưa cho cậu ấy.
"Tớ vừa mới mua thuốc cho cậu."
Cậu nhận lấy túi thuốc trong tay tôi và thở dài.
"Chúng ta có thể cùng nhau đi mua thuốc, muộn như vậy một mình cậu trở về không an toàn, lần sau muốn mua cái gì cậu có thể gọi tớ đi cùng."
Tôi gật đầu và hỏi cậu ấy.
"Còn cậu thì sao? Sao cậu chưa về nhà? ”
"Tớ đang đợi cậu."
"Chẳng phải cậu sợ bóng tối trong ngõ à?"
Tôi thấy cậu ấy nghịch thuốc mỡ trong tay với bộ dạng thờ ơ, trong lòng tôi hụt một nhịp.
"Cám ơn thuốc của cậu, ngày mai gặp lại."
——
Tôi biết Tiết Trần Lễ sẽ không nói cho người khác chuyện mình bị thương, lần này cũng như vậy.
Sau bữa tối, tôi đến ký túc xá lấy thuốc mỡ rồi gọi Tiết Trần Lễ xuống.
Cậu ấy hơi khó hiểu khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi.
"Có chuyện gì vậy ?"
"Cậu, đưa tay ra đây."
Cậu ấy đưa tay ra còn tôi thì lắc đầu.
"Không phải bàn tay này, tay kia."
Cậu do dự nhưng vẫn đưa tay ra.
"Cậu xem, cậu xem đi, còn nói không bị phỏng, không phỏng mà bị phồng nước à.”
Miệng tôi vừa lẩm bẩm vừa mở thuốc mỡ ra, nhẹ nhàng bôi cho cậu.
"Không nói như vậy làm sao có cơ hội."
Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, chớp mắt hỏi cậu.
"Cơ hội gì?"
"Cơ hội để cậu bôi thuốc cho tớ ."