Tôi đang bôi thuốc cho Tiết Trần Lễ nhưng những lời đột ngột của cậu ấy khiến tôi ngẩn người mãi đến khi thuốc xoa lên tay mình tôi mới phản ứng lại.
Tôi cúi đầu không nhìn cậu, bôi thuốc xong còn cố ý vỗ lên vết phồng nước trên tay rồi ném thuốc cho cậu.
"Tự thoa đi, một ngày hai lần, đừng có quên.”
"Biết rồi."
Tôi vẫn còn thẹn thùng không dám ngẩng lên vì câu nói ấy mà không hay biết khóe miệng cậu đã cong lên.
“Hôm nay hội thanh niên trường họp, tối nay cậu ăn một mình đi.” Tôi sờ sờ vành tai lẩm bẩm.
Tôi vừa dứt lời thì khóe miệng cong lên Tiết Trần Lễ đã trở lại bình thường, cậu nhìn tôi chằm chằm, tôi bị cậu nhìn đến chột dạ nên ưỡn ngực ngẩng đầu lên trừng cậu.
"Nhìn cái gì."
“Tớ không thích ăn một mình.” Giọng điệu vừa gượng gạo vừa hục hặc.
“Ồ, vậy cậu có thể mua hai cái bát để giả vờ như có hai người.” Tôi cúi đầu thản nhiên nói như thể đó là chuyện đương nhiên.
"..." Tiết Trần Lễ không nói gì mà chỉ nhìn tôi chằm chằm.
“Không phải cậu còn có bạn cùng phòng sao?” Tôi không chịu được ánh mắt của Tiết Trần Lễ, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Ồ, tớ vẫn còn bạn cùng phòng."
"Nhưng tớ không muốn ăn chung với họ.”
"Tớ chỉ muốn ăn chung với cậu thôi.”
Câu nói đột ngột này làm tôi trở tay không kịp, tim tôi đập nhanh hơn.
"Bởi vì dễ ăn.”
"...Sau này cậu tự ăn một mình đi.”
Cuối cùng tôi vẫn không thể từ chối Tiết Trần Lễ nên đành đến căng tin sớm để dùng bữa với cậu.
Thật sự chỉ nhìn cậu ăn thôi, giờ ăn cơm của tôi rất đều đặn, sớm hơn hay trễ hơn tôi cũng không có hứng ăn uống.
Nhìn ai đó đang ăn ngon lành, tôi nắm chặt tay lại.
“Cậu ăn ngon lành như vậy mà tớ chẳng them ăn gì cả.” Tôi cúi đầu thì thầm nhỏ xíu.
Tiết Trần Lễ ngước nhìn tôi nhưng không nói gì.
"Vốn định tối nay ăn một bát hoành thánh nóng hổi."
“Xem ra không có cơ hội.” Tôi cố ý lớn tiếng, ra vẻ rất tiếc nuối.
Cậu vẫn không nói gì.
Tôi nhìn cậu đầy oán hận, mãi đến khi cậu ăn xong đứng dậy thu dọn bát đĩa tôi mới đứng dậy đi theo.
Đi đến cửa nhà ăn, tôi vỗ vỗ cánh tay cậu, cố ý nói ỉu xìu: “Tớ đi họp đây.”
Thấy tôi như vậy, Tiết Trần Lễ cau mày.
"Hình như tớ thấy cậu bị công ty bóc lột sau khi tốt nghiệp.”
"Không muốn đi thì tìm lý do xin nghỉ."
Tôi quay sang nhìn cậu, mím môi.
"Nhưng hôm nay có người mới tới.”
"Lỡ có trai đẹp thì sao?”
"Vậy cậu đi đi, sẵn tiện giúp tớ xem thử có gái xinh không.”
"...Cậu lại làm nhục tớ.”
Khi tôi đến thì hội thanh niên của trường đã bắt đầu. Tôi lẻn vào từ cửa sau và ngồi xuống một chỗ gần phía sau.
Đều do Tiết Trần Lễ kéo tôi nói chuyện nên tôi mới tới muộn. Đang lúc suy nghĩ như vậy thì chiếc ghế trống bên cạnh tôi đã bị người chiếm lấy, tôi quay đầu lại nhìn, chàng trai đó trông rất ngạc nhiên.
"Đàn chị Khương Hoài Cẩm! Chị cũng tới à.” Mặc dù đã nói nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe được sự kích động trong giọng điệu của cậu.
Giọng nói này hơi lạ, tôi không nhận ra là ai nên quyết định địch không động tôi không động.
Tôi chớp mắt, chờ đợi những lời tiếp theo của người đó.
Ngay khi cậu định nói thì chủ tịch hội thanh niên trên sân khấu đã cắt ngang.
"Chào mừng bạn mới cuối cùng của hội chúng ta, mời Lâm Chu Dương lên sân khấu giới thiệu bản thân.”
Vừa dứt lời đã thấy người bên cạnh đứng lên, cái ghế kéo lê trên mặt đất phát ra tiếng ma sát nhẹ.
Tôi thấy người đó bước lên sân khấu, đứng thẳng người tươi cười cùng với giọng nói to rõ ràng.
"Xin chào mọi người, tôi là Lâm Chu Dương, năm nay mười chín tuổi đến từ thành phố S. Tôi không có sở trường đặc biệt gì cả nhưng mỗi thứ đều biết một ít, nếu mọi người muốn chơi có thể gọi tôi. Tôi rất vui khi được tham gia hội thanh niên của trường, hy vọng trong những ngày tới chúng ta có thể hòa thuận vui vẻ với nhau, xin cảm ơn.”
Mọi người vỗ tay như sấm dậy mà tôi lại đang nghĩ đến cái tên "Lâm Chu Dương". Giọng nói quen thuộc, cái tên cũng quen thuộc nhưng vẫn không nhớ ra là ai.
Nếu lúc cấp 3 bạn hỏi tôi đó là ai thì có khả năng tôi vẫn nhớ người này qua giọng nói và cái tên, nhưng bây giờ tôi đã là sinh viên đại học mỗi ngày chỉ muốn buông xuôi*.
*Từ gốc 摆烂 là ngôn ngữ mạng có nghĩa là throw; troll game; phá game khi biết không thể thắng. Từ này chỉ trường hợp khi sự việc đã phát triển theo chiều hướng xấu đi; không thể tốt lên được nữa thì dứt khoát không tìm cách khắc phục tiếp; mặc kệ cho tình hình ngày càng tệ hơn.
Mải suy nghĩ mà không để ý người bên cạnh đã ngồi trở lại ghế từ lúc nào.
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi, tôi nén sự phấn khích trong lòng, cảm thấy tự hào về bản thân mình.
Các cuộc họp đón người mới luôn dài dòng nhàm chán, tôi chống cằm lên tay nghe chủ tịch trên sân khấu nói về hội, vô thức nhắm mắt lại.
Tôi lại mơ thấy ngày thi đại học tôi và Tiết Trần Lễ được phân vào cùng một điểm thi.
Sau khi thi xong tôi đợi cậu ở cổng điểm thi, thấy cậu ra khỏi trường tôi lon ton chạy đến chia sẻ với cậu về việc tôi đã thể hiện trí thông minh của mình như thế nào trong phần thi viết tiếng Anh.
Tôi mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh nắng chiếu vào trên gò má cậu phảng phất như mạ vàng đường nét nửa khuôn mặt kia khiến lông mày và đôi mắt cậu dịu dàng hơn rất nhiều.
Khung cảnh trong giấc mơ thay đổi đến ngày nhận bằng tốt nghiệp và hồ sơ cá nhân.
Tiết Trần Lễ và tôi hẹn nhau đến trường. Cậu mặc áo ngắn tay màu trắng, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu đen và cầm một chiếc ô trên tay.
Cậu đang đứng đợi ở dưới nhà tôi, khi tôi nhìn thấy chiếc ô trên tay cậu mới kêu lên: “Lại quên mang ô rồi!”
Tiết Trần Lễ khẽ cười, thấy động tác xoay người đi lên lầu của tôi bèn nắm lấy cổ tay tôi, sau đó thở dài, bất đắc dĩ nhìn tôi rồi đưa ô cho tôi.
"Chiếc ô này là cầm cho cậu đấy.”
Tôi cầm ô đứng trên cầu thang, nhìn cậu vui vẻ rồi vỗ vai cậu.
“Cám ơn anh Tiết.” Nói xong liền xuống lầu đi về phía trước.
Tiết Trần Lễ nhướng mày khi nghe được xưng hô này, cậu đi theo sau tôi.
"Lại đổi xưng hô?"
Tôi xoay người rồi lùi lại mấy bước, nhìn cậu hỏi: “Cậu định điền trường nào?”
Cậu thấy chiếc xe máy đang tiến về phía chúng tôi thì kéo tôi vào con đường bên cạnh rồi nhanh chóng đi về phía tôi.
"Đại học Z."
Tôi nhìn cậu cười híp mắt.
"Thật trùng hợp, tớ cũng vậy."
Là Lâm Chu Dương đã đánh thức tôi dậy.
Khi tôi tỉnh dậy, mọi người trong lớp đã đi hết trừ hai chúng tôi.
Tôi nhìn cậu trong cơn ngái ngủ và hỏi: "Xong rồi à?"
"Vừa mới xong."
"Cậu không đi tự học buổi tối à? Sinh viên năm nhất trường chúng ta phải đi tự học buổi tối." Tôi dụi dụi mắt hỏi cậu.
"Em còn tưởng thoát khỏi cấp ba là không cần tự học buổi tối nữa.”
“Không sao đâu, sinh viên năm hai không cần.” Tôi mỉm cười.
Lúc còn là sinh viên năm nhất tôi cũng nghĩ đại học không có chuyện tự học buổi tối.
“Đi thôi, tôi đói rồi.” Tôi đứng dậy, cầm chiếc ba lô nhỏ lên.
"Đàn chị muốn ăn gì? Em đãi chị."
"Đàn chị sao lại để đàn em mời được? Chị mời, đừng giành với chị, giành là không lễ phép.”
Hai chúng tôi vừa đến cửa tòa nhà giảng dạy đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Tiết Trần Lễ!” Tôi vừa nhìn thấy cậu đã vẫy tay về phía đó.
Tôi chạy đến chỗ cậu, nhìn đồ trong tay cậu rồi hỏi: “Đây là gì vậy?”
"Mì hoành thánh."
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt cong lên trong vô thức, tôi nghiêng người huých cậu.
"Chu đáo ghê, cảm ơn anh Tiết.”
Lúc này Lâm Chu Dương đi tới và mỉm cười với tôi.
"Vậy em đi trước đây đàn chị.”
"À được rồi, lần sau có cơ hội nhất định sẽ mời cậu. Chị ở lớp 2 khoa báo chí, có thể đến lớp tìm chị.”
"Vâng ạ."
Nói rồi Lâm Chu Dương vẫy tay chào tạm biệt tôi, tôi cũng vẫy tay với cậu.
Tiết Trần Lễ nhìn tôi, giọng điệu bình tĩnh.
"Mời khách gì vậy? Sao không mời tớ?"
“Ôi chao, quan hệ của hai ta đâu cần phải thế?” Nói xong tôi nịnh nọt cười với cậu rồi lại huých Tiết Trần Lễ một phát.
Tôi thấy cậu hơi lảo đảo.
"……Xin lỗi."
"...Khương Hoài Cẩm trả hoành thánh lại cho tớ."
"Ôi chao đừng mà, tớ sai rồi.”