Vài ngày trước khi khai giảng lớp 12 cả nhà muốn tôi ở nội trú, trong suy nghĩ của họ học sinh nội trú dành nhiều thời gian học tập hơn học sinh ngoại trú.
Tôi không muốn ở nội trú lắm nhưng Tiết Trần Lễ rất ủng hộ——
"Tuy rằng không thể nhận rõ mọi người nhưng nếu ở nội trú có thể rèn luyện bản thân, sau này lên đại học nếu xa nhà cũng phải ở nội trú.”
Tôi cúi đầu đá viên sỏi dưới chân, miễn cưỡng nói "ừm"
Chỉ một từ.
"Đến lúc đó buổi sáng đi học sớm chút, tớ sẽ tranh thủ bổ túc toán cho cậu.”
Tôi dừng bước, ngẩng đầu nhìn Tiết Thần Lập trước mặt, hỏi: “Thật hả?”
"Thật."
"Chúng ta phải vào chung một trường đại học.”
Sau khi khai giảng, tôi thu dọn hành lý và chuyển vào ký túc xá của trường. Không chỉ vì Tiết Trần Lễ mà còn vì những gì cả nhà đã nói.
Kỳ thi đại học rất quan trọng, rèn luyện bản thân cũng rất quan trọng.
Vào ngày tôi chuyển đồ vào ký túc xá, Tiết Trần Lễ đã giúp tôi xách va li xuống dưới.
"Tớ không thể mang lên giúp nên lúc xách lên lầu cậu nhớ cẩn thận, cái va li này hơi nặng với cậu nên đừng để bị vấp.”
"Yên tâm đi, tớ ở lầu hai thôi, không cao lắm đâu.”
Bạn cùng phòng đều có vẻ ổn.
Sau khi ăn trưa xong, Tiết Trần Lễ đi đến dưới ký túc xá với tôi, đưa cho tôi túi ni lông mà cậu ấy đã xách cả quãng đường.
"Nhớ tặng mấy đồ ăn vặt này cho bạn cùng phòng của cậu.”
Tôi cầm lấy túi đồ ăn vặt mở ra nhìn, mỉm cười huých vào tay cậu.
"Thật chu đáo, cám ơn anh Tiết."
Tiết Trần Lễ không khỏi mỉm cười khi nghe được xưng hô xa lạ mà quen thuộc này.
"Cậu đừng chỉ ăn một mình.”
"Sao tớ dám không nghe nhiệm vụ anh Tiết giao được?"
"Đã quen cậu lâu vậy rồi mà tớ không biết cậu còn hiểu đạo lý đối nhân xử thế đấy.”
"Cậu không biết thì kệ cậu.”
——
Sau khi ở nội trú tôi bị mất điện thoại nên không thể liên lạc được với Tiết Trần Lễ, chỉ có thể gặp cậu ấy vào mỗi lúc ăn sáng và tối.
Như Tiết Trần Lễ đã nói, buổi sáng cậu đến lớp sớm hơn mọi người tranh thủ lúc học sinh nội trú đang ăn sáng thì đến lớp bổ túc toán cho tôi.
Tiện thể mang bữa sáng cho tôi.
Ngày tháng lớp 12 bận rộn và nhàm chán. Đối với tôi niềm vui lớn nhất mỗi ngày có lẽ là khi được ở cạnh Tiết Trần Lễ.
Mặc dù đôi khi phải thấy gương mặt ảm đạm của cậu ấy vì bài toán nhưng khi tôi tiến bộ hơn cậu cũng sẽ lấy kẹo ra thưởng cho tôi như khen thưởng một đứa trẻ.
Tiết Trần Lễ đã làm cho cuộc sống cấp ba bận rộn và nhàm chán chỉ toàn giải đề của tôi trở nên đầy màu sắc hơn.
Thời gian trôi qua thật nhanh, còn hơn trăm ngày nữa là đến kỳ thi đại học.
Trong nửa năm đầu tiên ở nội trú tôi đã nói với các bạn cùng phòng về chứng mù mặt của mình, họ chỉ tò mò hỏi tôi cảm giác bị mù mặt như thế nào chứ không ai cười nhạo hay châm biếm tôi gì cả, họ luôn tha thứ và giúp đỡ tôi.
Trước khi nói chuyện với tôi đều sẽ nói mình là ai, cứ như vậy hoài không biết mệt.
Nhờ họ mà tôi dần trở nên dạn dĩ, dù hơi ngại khi các bạn cùng lớp nói chuyện với tôi nhưng tôi vẫn mạnh dạn nói ra.
"Xin lỗi, tôi bị mù mặt nên không thể nhìn rõ người khác. Cậu là ai vậy?”
Hầu hết các bạn trong lớp đều sẽ thông cảm cho tôi nhưng cũng có một số ít bạn học vẫn không hiểu.
May là tôi ngày càng quen thuộc với các bạn cùng lớp và cũng không còn sợ đám đông nữa. Tôi có thể xuống cầu thang với mọi người, từ từ chạy đến bên cạnh Tiết Trần Lễ rồi cười nói với cậu——
"Cậu xem đi, tớ đã làm được rồi.”
——
Vào ngày đầu tiên đến trường đại học, Tiết Trần Lễ vẫn xách va li đến cửa ký túc xá như thường lệ.
Nhưng lần này khác ở chỗ cậu ấy có thể xách lên lầu giúp tôi.
Sau khi Tiết Trần Lễ xách va li lên lầu giúp tôi thì lấy túi đồ ăn vặt trong tay tôi phân phát cho bạn cùng phòng của tôi.
Sau khi phân phát đồ ăn vặt xong, tôi và Tiết Trần Lễ song vai nhau đi trên con đường nhỏ đầy bóng cây râm mát của trường.
"Không ngờ có một ngày tớ còn phải đích thân phân phát đồ ăn vặt giúp cậu.”
“Anh Tiết đang che giấu tư lợi nha.” Tôi ghé vào tai cậu ấy nói.
Tiết Trần Lễ quay đầu lại nhìn tôi, yết hầu của cậu chuyển động lên xuống, sắc mặt hơi căng thẳng.
"Nói thế nào nhỉ?"
“Tại sao toàn là đồ ăn vặt tớ thích thế?” Tôi mỉm cười nhìn Tiết Trần Lễ.
Một năm trước là như thế, một năm sau cũng như vậy.
——
Lâm Chu Dương tới tìm tôi thật.
Hôm đó tôi vừa học xong môn chuyên ngành, vừa bước ra khỏi lớp thì tình cờ gặp được Lâm Chu Dương.
Cậu ấy ngồi cạnh cửa ra vào, thấy tôi đi ra thì đứng dậy kéo tôi sang một bên.
"Đàn chị còn nhớ mình đã nói gì không?”
"Em dò la rất lâu mới biết sáng nay chị chỉ học một môn.”
Lần này, tôi nhận ra cậu qua giọng nói.
"Nhớ mà, nhớ mà, cậu muốn ăn gì."
"Chúng ta đến tiệm mì ramen mới mở trước cổng trường ăn ramen đi.”
“Ramen thịt bò ở đó khá ngon.”
Sơ suất rồi, Khương Hoài Cẩm tôi chưa bao giờ bị bẫy lại vì mời một bữa ăn mà sụp đổ thiết lập nhân vật.
"Xin lỗi đàn chị, em không ngờ mì ở đây lại dở vậy.”
Tôi thở dài, nhìn cậu nói: "Không sao, chuyện nhỏ thôi, coi như là dùng tiền mua một bài học.”
"Thế này đi, em mời đàn chị uống trà sữa.”
"Thật ra không cần đâu, cậu cũng ăn ramen chung với tôi mà..."
"Đàn chị đừng khách sáo như vậy."
——
"Xin lỗi đàn chị, em không ngờ trà sữa này cũng dở vậy.”
"...Có phải kiếp trước tôi làm gì có lỗi với cậu nên kiếp này cậu tới trả thù không?”
"Đàn em nghe chị khuyên này, sau này nghe ý kiến của mọi người nhiều hơn đi, đừng nên tin tưởng vào chính mình quá.”
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, đến cổng trường thì đụng phải Tiết Trần Lễ đang đi ra ngoài.
Tôi sững sờ khi nhìn thấy Tiết Trần Lễ, sau đó vẫy tay với cậu ấy.
"Tiết Trần Lễ!"
"Cậu thấy tin nhắn tớ gửi cho cậu à.”
"Ừm."
"Cậu ra ngoài làm gì?"
"Định ra ngoài mua đồ nhưng thôi mai mua cũng được, không vội.”
Tôi quay lại nhìn Lâm Chu Dương và nói: "Xin lỗi cậu, chúng tôi phải đi trước rồi, đành phải để cậu ở lại một mình.”
Lâm Chu Dương cười nói: "Không sao đâu, đàn chị có việc thì cứ đi đi, em còn phải đến thư viện.”
Sau khi tạm biệt Lâm Chu Dương, tôi nhìn Tiết Trần Lễ và nói: "Đi thôi, tớ đi mua đồ với cậu.”
"Hai cậu vừa mới đi ra ngoài làm gì?"
"Mời cậu ấy ăn cơm, đã nói rồi.”
Tiết Trần Lễ bên cạnh tôi không nói gì, tôi nói tiếp.
“Tớ nói cậu nghe cái này, lần trước họp hội thanh niên trường tớ đã gặp Lâm Chu Dương.”
Tôi sợ Tiết Trần Lễ không biết Lâm Chu Dương là ai nên đã giới thiệu với cậu ấy: “Là cái cậu vừa đi chung với tớ đó.”
Tôi vừa dứt lời, Tiết Trần Lễ bên cạnh dừng lại nhìn tôi hỏi: “Cậu ấy cũng ở đó?”
Tôi gật đầu, "Nghe nói cậu ấy chỉ tham gia một câu lạc bộ này.”
"Dù sao cũng xem như có người quen.”
"Tớ ở câu lạc bộ một năm rồi mà vẫn chẳng biết ai.”
"Cậu muốn mua gì vậy?”
"Mua ít trái cây."
"...Ở trong trường cũng có mà sao phải tới đây mua?”
"Rẻ."
"Cậu nói cũng đúng, tớ cũng mua một ít.”