Hai tháng sau khi nhập học, tân sinh viên đã hoàn thành khóa huấn luyện quân sự và thích nghi với cuộc sống đại học, hội thanh niên của trường sẽ liên hoan ở cửa hàng thịt nướng trước trường.
Khi tôi nói mình muốn đi liên hoan, Tiết Trần Lễ—
"Tớ cũng muốn đi.”
"Cậu không phải người trong câu lạc bộ bọn tớ sao mà đi được?”
"Mà tớ cũng không có quyền gì cả, không phải muốn dẫn người tới là được.”
Tiết Trần Lễ nhìn tôi chằm chằm mà không nói gì, tôi bị cậu ấy nhìn tới mức thiếu tự tin nên quay đầu đi để tránh ánh mắt của cậu ấy.
"Tớ đi trước đây."
Phía sau không có âm thanh nào khiến tôi tự hỏi có phải Tiết Trần Lễ tức giận rồi không.
Cậu ấy là người hẹp hòi vậy sao?
Đúng vậy.
Khi tôi học lớp mười một cậu ấy đã bơ tôi vì tôi nói muốn về nhà với người khác.
Trước khi nghỉ đông vào năm nhất đại học, khoa chúng tôi nghỉ trước khoa cậu ấy nên tôi nói sẽ tự về nhà trước mà không đợi cậu ấy.
Lần đó cậu ấy không gửi tin nhắn cho tôi hẳn ba ngày liền.
Nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc cậu ấy tới đi ăn với tôi.
Đương lúc tôi đang tự hỏi Tiết Trần Lễ có giận không thì giọng nói của cậu ấy vang lên từ phía sau.
"Đi thôi. Tối nay tớ sẽ tự sắp xếp.”
Nhiều người từ chối bữa liên hoan này nên người tới cũng không nhiều.
Tôi ngồi trong một góc đợi những người khác đến.
Chiếc ghế bên cạnh tôi bị kéo lê phát ra những tiếng động chói tai, tôi ngẩng đầu lên thì nghe thấy người kia nói: “Đàn chị cũng tới à!”
Có thể nghe được hai chữ “đàn chị” trong tiệc liên hoan của Hội thanh niên trường thì tôi đã có thể đoán được đó là ai.
Lâm Chu Dương.
Sau đó hai chúng tôi trò chuyện câu được câu không mà không hề biết có một người khác đang ngồi ở phía bên kia của tôi.
cho đến khi--
"Với tư cách là hội trưởng Hội thanh niên của trường nên tôi lợi dụng chức quyền dẫn người tới đây.”
"Sao Tiết Trần Lễ lại ngồi ở đó.”
Tôi nghe được tên này lúc đang nói chuyện với Lâm Chu Dương, hơi ngẩn người một hồi rồi tôi nhìn về phía hội trưởng, theo ánh mắt của hội trưởng nhìn đến người bên cạnh tôi.
Cậu nhìn hội trưởng, nhíu mày.
"Ở bên trong cảm thấy an toàn hơn."
Tôi nhìn người bên cạnh, há to miệng, do dự không nói nên lời, quyết định vùi đầu chuyên tâm ăn cơm.
Nhưng tôi vẫn tức giận.
Tôi đưa tay ra và vỗ vào mu bàn tay của Tiết Trần Lễ.
Này thì gạt tớ.
——
Trong bữa ăn, đã mấy lần tôi muốn rót rượu cho mình nhưng đều bị Lâm Chu Dương hoặc Tiết Trần Lễ giật lấy.
Hai người họ cứ như đã thương lượng từ trước vậy.
Tôi không thể trừng Lâm Chu Dương nên chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Tiết Trần Lễ với ánh mắt ai oán. Thấy cậu uống hết ly này tới ly khác, tôi nói nhỏ: “Tiêu chuẩn kép.”
Tiết Trần Lễ nhìn tôi rồi tiếp tục ăn cơm uống rượu.
Lâm Chu Dương ở bên chọc cánh tay tôi, khẽ gọi tôi.
"Em thêm WeChat với đàn chị được không?”
"Được, cậu quét mã của tôi đi."
Sau khi thêm WeChat với Lâm Chu Dương, tôi cúi đầu ăn, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của Tiết Trần Lễ.
Bữa tiệc liên hoan kết thúc đã là tám giờ tối, Tiết Trần Lễ và tôi đang đợi xe buýt bên đường.
Cậu cúi xuống nhìn tôi và hỏi: "Còn giận không?"
"Bọn họ gọi rượu trắng, cậu không uống nổi đâu. Muốn uống gì thì tới cửa hàng tiện lợi đối diện chọn đi, anh Tiết của cậu trả tiền.”
"Cái gì cũng được?”
"Ừm."
"Tớ muốn uống bia."
“Bia thôi là được!!” Sợ Tiết Trần Lễ không đồng ý nên tôi vội vàng bổ sung, ngẩng đầu nhìn cậu rồi duỗi một ngón tay ra.
"Chỉ một lon thôi."
Giữa tháng 11 có gió, uống bia ở nhiệt độ bình thường cũng có cảm giác hơi se lạnh.
Tôi và Tiết Trần Lễ ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa hàng tiện lợi, gió lạnh lướt qua má và thổi bay lọn tóc của tôi. Tôi kéo chặt áo khoác lại rồi nhấp thêm một ngụm bia, cầm lên xem.
"Khác tưởng tượng của tớ, hơi đắng.”
Tôi tặc lưỡi, uống một hớp nữa.
"Vẫn còn đắng."
Tiết Trần Lễ ở bên nhìn tôi hơi buồn cười.
"Cậu nghĩ là uống nhiều hơn thì ngọt à?”
Tôi nhìn những ngọn đèn lấp lánh trên cây, uống ngụm bia cuối cùng.
"Tớ nghĩ là uống nhiều hơn thì sẽ quen.”
Tôi bóp nát lon bia ném vào thùng rác bên cạnh, đứng dậy đút tay vào túi áo khoác và mỉm cười với Tiết Trần Lễ.
"Đi thôi, trời tối rồi."
Có lẽ là cuối tuần nên xe taxi lui tới đều đã nhận đơn nên không dừng lại.
Khách sạn cách trường không xa, cỡ chừng ba bốn trạm. Tiết Trần Lễ và tôi quyết định đi bộ trở về.
Dù là gió lạnh nhưng mặt tôi càng lúc càng nóng.
Bia đã dần ngấm, trong lòng tôi càng muốn nói ra. Tôi vô tình dừng lại, nắm lấy tay áo của Tiết Trần Lễ đang đi về phía trước trong hơi men nồng nặc.
Tiết Trần Lễ dừng bước, quay lại nhìn tôi và hỏi: "Sao vậy?"
"Tớ thích cậu."
Hai câu nói gần như đồng thời.
Không biết cậu ấy có nghe rõ không, nhưng sau khi nói câu kia ra miệng tôi cảm giác nhiệt độ trên mặt tăng lên, cũng tỉnh rượu hẳn.
Tôi buông tay áo của Tiết Trần Lễ và ngẩng đầu nhìn cậu hơi do dự. Như đã hạ quyết tâm, tôi thở ra một hơi, tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tớ thích cậu."
Vừa dứt lời tôi đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
Cậu ấy vỗ lưng tôi hết cái này đến cái khác, nói: “Tớ cũng thích cậu.”
Cậu biết câu này khó nói ra cỡ nào nên việc đầu tiên cậu làm chính là dùng phương pháp này để trấn an tâm tình đối phương.
Cũng may chỗ này tương đối hẻo lánh, trên đường sẽ không có người qua lại nên không làm hai người chúng tôi quá xấu hổ.
Sau đó, Tiết Trần Lễ và tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên. Tôi đút tay vào túi và nhìn phong cảnh phía bên kia.
Quầy bán đồ ăn vặt, Karaoke, khách sạn.
Tôi thừa nhận tôi đã do dự một chút khi nhìn thấy "khách sạn", nhưng chỉ một lúc thôi.
Tôi bị mê hoặc khi nhìn vào những thứ trong mỗi ô cửa kính của khách sạn, mãi đến khi Tiết Trần Lễ đút tay vào túi áo tôi, nắm chặt các ngón tay của tôi rồi đút hai tay chúng tôi vào túi của cậu ấy tôi mới hoàn hồn lại.
Tôi quay sang nhìn anh, hỏi: “Cậu làm gì vậy?”
"Túi tớ ấm hơn.”
"Lại còn khá lớn, có thể nhét vừa hai bàn tay mà không gây cảm giác chật chội."
Có lẽ là do đã từng trải nghiệm nên sau này Tiết Trần Lễ chọn quần áo cho tôi đều luôn kiểm tra xem túi quần áo có đủ lớn để vừa hai bàn tay không.
Khi chúng tôi đến gần cổng trường, Tiết Trần Lễ đột nhiên hỏi tôi: "Có phải lúc ăn Lâm Chu Dương đó đã thêm WeChat của cậu không?"
Tôi gật đầu.
"Tớ không quản bạn bè của cậu nhưng nếu sau này cậu ấy có mục đích gì khác với cậu thì tớ hi vọng cậu phải nói cho cậu ấy biết cậu đã có bạn trai.”
Tôi nhìn cậu không nói.
Cậu ấy gãi vào lòng bàn tay tôi bằng bàn tay đút trong túi, sự đụng chạm khiến toàn thân tôi như có dòng điện chạy qua, khiến da đầu tôi tê dại. Tôi muốn rút tay lại nhưng cậu ấy đã nắm lấy và nghịch những ngón tay của tôi.
Tôi thở dài, nắm tay cậu ấy và nói: “Đã hiểu rồi anh Tiết.”
"Cậu có biết lúc ăn cơm cậu đánh vào tay tớ đau lắm không.”
"Vì cậu xứng đáng."