Mắc Chứng Mù Mặt FULL

Chương 8



Sau bữa liên hoan, tôi đã quá đắm chìm trong tình yêu không cách nào thoát ra được mà hoàn toàn quên mất lý do tại sao hôm ấy Tiết Trần Lễ lại ở đó.

Về sau vẫn là tự Tiết Trần Lễ nói cho tôi biết.

"Cậu không tò mò vì sao tớ lại ở đó vào ngày mọi người ăn tối sao?"

Tôi quay sang nhìn cậu ấy và hỏi, "Tại sao?"

"Bởi vì hội trưởng của các cậu là anh họ của tớ."

Thảo nào Tiết Trần Lễ lại hào phóng để tôi đi một mình vào ngày hôm đó, hóa ra cậu ấy còn có quân dự bị.

Tôi chọc vào cánh tay của Tiết Trần Lễ, đặt màn hình điện thoại di động trước mặt cậu ấy, chỉ vào nội dung trò chuyện trong nhóm, hỏi cậu ấy: "Cậu có muốn tham gia các hoạt động của hội thanh niên trường cùng tớ không."

"Nhóm đang thảo luận, nhưng bây giờ chưa xác định thời gian cụ thể."

"Tại sao tớ phải tham gia các hoạt động câu lạc bộ của các cậu?" Tiết Trần Lễ quay đầu nhìn tôi, hơi khó hiểu.

"Vậy thì cậu đi ăn tối ở câu lạc bộ của chúng tớ làm gì?"

"Cậu không thể đi với tớ sao? Cậu để cho anh họ sắp xếp là được rồi.”

"..."

"Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên."

"..."

Trước khi tham gia tình nguyện lớp chúng tôi đã tổ chức một hoạt động chung với lớp của Tiết Trần Lễ.

Sự kiện này là hoàn toàn tự nguyện.

Tôi hỏi Tiết Trần Lễ có đi không, cậu ấy nói không quan tâm.

Mặc dù sự kiện này không có nhiều người nhưng tôi vẫn không thể nhận ra họ một cách rõ ràng, chính sự tò mò đã thúc đẩy tôi tham gia sự kiện này.

Tôi đã bỏ lỡ cuộc giao hữu năm nhất.

Lần đó trong nhà xảy ra chuyện, Tiết Trần Lễ cùng tôi trở về một chuyến, ngày trở về vừa vặn là một ngày trước khi tổ chức giao hữu.

Lần này tôi muốn xem giao hữu thực sự trông như thế nào.

——

Ngày giao hữu đó chỉ có một nửa số người xuất hiện.

Tối hôm đó tôi đi ăn với một nhóm người không quen, không thân còn không ngon bằng ăn chung với hội trước đó.

Không biết họ có hứng thú thật hay chỉ giả vờ nhưng sau khi ăn xong có người đề nghị tiếp tục đổi quán đi hát.

Tôi đã sẵn sàng rời đi nhưng lại bị một người ngăn lại.

"Bạn học, có cần tôi đưa em về không?"

"Đi với em đi, em cũng định về trường."

Tôi nhìn hai người con trai bên trái và bên phải, cười ngượng nghịu, xua tay với họ.

Rõ ràng,m họ cũng không thấy vì đang đắm mình trong vấn đề "Ai sẽ đưa tôi về nhà".

Cho đến khi một bàn tay kéo mũ hoodie của tôi kéo tôi về phía sau.

"Không cần, tôi sẽ đưa cậu ấy về."

Trái tim tôi run lên khi nghe thấy giọng nói này, tôi quay đầu nhìn về phía người đàn ông đằng sau. Cậu ấy mặc một chiếc áo len màu đen và khoác bên ngoài chiếc áo màu lạc đà, một tay đút túi, tay còn lại khoác lên vai tôi, kéo tôi về phía cậu ấy.

"Bạn gái của tôi nên để tôi tự mình đưa về thì tốt hơn."

Gió se se lạnh, lá trên cây ven đường cũng rụng theo mùa, trơ trụi hết cây này đến cây khác.

Vào mùa này khi mở miệng thở ra sẽ có sương trắng bay lên.

"Tiết Trần Lễ, nếu cậu không để ý đến tớ thì sẽ bị hói như cái cây này đấy." Tôi chỉ vào một cái cây bên cạnh và nói.

Tiết Trần Lễ quay đầu lại nhìn tôi một cái, nói: "Không có khả năng."

"Cậu đừng tự tin vào bản thân quá."

"Chờ sau khi cậu già đi với cái bụng phệ và khuôn mặt đầy nếp nhăn ——"

"Cậu cũng là anh chàng đẹp trai nhất trong khu phố."

"Thậm chí cậu còn không biết trông tớ như thế nào."

"Tiếp xúc lâu rồi tớ vẫn có thể nhận ra một chút. Cũng có cơ hội để tớ quan sát ngũ quan của cậu ở khoảng cách gần."

Tôi đi bên cạnh Tiết Trần Lễ, lặng lẽ nắm lấy tay cậu nhưng cậu ấy lại buông lỏng.

Tôi dừng lại, cậu ấy cũng dừng lại.