Tôi nhìn cậu, cậu cũng nhìn tôi. Sau đó, tôi nhìn cậu ấy thở dài, lấy túi chườm giữ nhiệt trong túi của mình ra đặt vào tay tôi rồi đút vào túi của cậu ấy.
"Sao lúc nào bàn tay của cậu cũng lạnh thế này."
"Vậy sao lúc nào tay của cậu cũng nóng thế."
Một ngày sau khi tốt nghiệp tôi và Tiết Trần Lễ sống cùng nhau, cả hai nép vào nhau trên chiếc ghế sofa, tôi nhớ lại những gì mình đã nói ngày hôm đó, đứng dậy từ ghế sofa và quan sát ngũ quan của cậu ấy cẩn thận.
"Đây là tai của Tiết Trần Lễ."
"Đây là lông mày của Tiết Trần Lễ."
"Đây là ánh mắt của Tiết Trần Lễ."
"Đây là mũi của Tiết Trần Lễ."
"Đây là miệng của Tiết Trần Lễ."
Tôi nhìn chằm chằm vào miệng của Tiết Trần Lễ, từ từ tiến lại gần, hai môi chạm vào nhau.
——
"Sao cậu biết chúng tớ đang ăn ở đó?"
"Bạn cùng phòng của tớ cũng tham gia cuộc giao hữu, cậu ấy đã gửi tin nhắn cho tớ vì thấy ảnh của cậu."
"Ảnh gì?"
Nói đến hình ảnh tôi không có ấn tượng sâu sắc lắm, tôi chưa chụp nhiều ảnh với Tiết Trần Lễ, chỉ có một số bức ảnh chụp chung tồn tại trong điện thoại của tôi nhưng cũng chưa in ra.
Cậu ấy lấy điện thoại ra, tìm một bức ảnh trong album và đưa cho tôi xem.
Đó là hình ảnh tôi đang đợi xe buýt bên đường.
Cậu ấy nói khi mua đồ ăn sáng ở phía đối diện thì tình cờ nhìn thấy tôi ở bên kia đường, ánh mặt trời từ từ chiếu xuống chân tôi, tôi hơi cúi xuống nhìn, cậu ấy đã chụp được bức ảnh khi tôi không chú ý.
Nói chung bố cục không tệ.
"Ngày hôm đó mái tóc đuôi ngựa của tớ thật đẹp."
Tôi phóng to bức ảnh, chỉ vào mái tóc đuôi ngựa của mình, cười tủm tỉm.
"Tớ còn nhớ hôm đó là ngày đầu tiên khai giảng năm lớp 12, tớ nhìn thấy cậu đi ra ngoài nên vội vàng buộc tóc đuôi ngựa cao rồi xuống lầu đuổi theo cậu."
"Trước khi cậu chụp ảnh, tớ đã nhìn xung quanh rất lâu, muốn tìm xem cậu còn ở đó không nhưng lại không bao giờ nghĩ cậu đang ở phía đối diện."
"Còn bây giờ khi tớ đưa tay ra, cậu sẽ ôm lấy tớ."
——
Hội thanh niên trường cuối cùng đã xác định thời gian tình nguyện vào ngày cuối cùng của năm nay.
Vừa hay sau khi tôi và Tiết Trần Lễ hoàn thành công việc tình nguyện còn có thể đi ra ngoài hẹn hò.
Vào buổi chiều cuối cùng của tháng mười hai, hội thanh niên trường chúng tôi quyết định đi đến một trong những viện dưỡng lão gần trường nhất để trao sự ấm áp cho tất cả các cụ già.
Có lẽ khuôn mặt của tôi được lòng người già, lúc nào cũng gọi “Tiểu Khương” và rất thân thiết với tôi.
Không ngờ Tiết Trần Lễ cũng được người lớn tuổi yêu thích, mọi chuyện cậu làm trong hoạt động này đều rất tốt, rất chu đáo và cẩn thận.
Một cụ già hỏi chúng tôi có phải một đôi không, Tiết Trần Lễ mỉm cười, nắm tay tôi và nói: "Vâng ạ."
Sau khi buổi tình nguyện kết thúc, trời cũng sắp tối.
Tôi và Tiết Trần Lễ quyết định đi ăn ở trung tâm thành phố, sau đó tôi sẽ đưa cậu ấy đến quảng trường ở trung tâm thành phố để nghe tiếng chuông mỗi năm một lần.
Quảng trường gần tháp chuông nhất nên âm thanh càng rõ ràng hơn.
Trong khi tất cả mọi người đang đếm ngược, tôi ngoắc tay với Tiết Trần Lễ, ý bảo cậu đến gần hơn một chút.
“Ba!”
“Hai!”
"Tiết Trần Lễ."
"Một!"
"Chúc mừng năm mới."
Tôi nhướng mày nhìn cậu ấy và nói, "Năm mới tớ vẫn muốn ở bên cạnh cậu."
09.
Trường chúng tôi được nghỉ đông khá sớm, đầu tháng 1 đã nghỉ rồi. Lúc tôi và Tiết Trần Lễ trở về là lúc cha mẹ hai chúng tôi đang ngồi chơi mạt chược.
Khi đến cửa nhà mới phát hiện mình không cầm chìa khóa theo, tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời.
Tôi đành phải xách vali xuống lầu và đến nhà Tiết Trần Lễ. Khi tôi đi đến cửa nhà cậu ấy lại thấy cửa đang mở nên tôi xách va li đi vào.
"Tiết Trần Lễ, sao cửa nhà của cậu lại mở."
Vali vừa đặt xuống đất, tôi ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách rồi sững sờ tại chỗ.
"Bởi vì cô chú ở nhà tớ, mà cậu lại không mang theo chìa khóa." Tiết Trần Lễ ngồi trên sô pha nhìn tôi nói.
Bữa tối ngày hôm đó được tổ chức ở nhà của Tiết Trần Lễ, mà theo lời của cha mẹ chúng tôi cái này được gọi là —— thuận tiện.
Cha mẹ hai bên còn đang nói về đêm giao thừa.
"Năm nay nhà Lão Tiết đón giao thừa ở đâu ? Nếu không có gì thay đổi thì hai nhà chúng ta ăn Tết cùng nhau."
"Đương nhiên! Hai nhà chúng ta ở gần vậy mà, đến lúc đó trưa ăn nhà anh, tối đến nhà tôi.”
"Vậy thì tốt rồi."
Tôi nhìn hai người cha mà bất lực thở dài. Tiết Trần Lễ ở bên cạnh nhìn biểu tình của tôi thì bất giác mỉm cười, đưa tay xuống dưới bàn gãi vào lòng bàn tay tôi.
Từ đầu đến chân tôi đều bị tê giống như điện giật. Tôi lườm rồi hất tay cậu ấy ra.