Một thị trấn hoang vắng ở Campuchia, trong ngục tối mờ mịt, Rose bị xích vào ghế trên người có vô số vết thương và vết đâm, Lục Vi đã sử dụng tất cả các hình phạt cô ta có thể nghĩ ra dùng trên người cô, nhìn thấy cô bị giày vò hết sức nhưng lại không thể để cô chết. Lúc này, Lục Vi cúi xuống chế giễu, "Rose danh tiếng lẫy lừng, sát thủ át chủ bài cũng có ngày hôm nay". Cô ta cầm con dao găm trên bàn lên và chém vào bắp tay phải của Rose, Rose hét lên hít vào và nói ngắt quãng.
"Tại sao? ... Tại sao muốn như này?"
"Bởi vì mày chỉ là một con tiện nhân, một con dao của tập đoàn Ám Uyên mà thôi. Tiêu Văn Uyên là của tao, câu dẫn người đàn ông của tao thì sẽ có cái kết cục thế này"
Lục Vi đâm con dao găm sâu vào đùi Rose rồi xoay mạnh. Đùi Rose bỗng rướm máu. "Tao nói cho mày biết, tao và Văn Uyên rất nhanh sẽ đính hôn, đám thân cận của mày ở Ám Uyên sẽ bị tao nhổ sạch. Mày là một đứa trẻ mồ côi không tên không họ, rất nhanh sẽ không ai nhớ tới mày là ai nữa". Lục Vi hung tợn nói.
"Không! Tiêu Văn Uyên sẽ không cho phép". Rose lắc đầu nói.
Người của Lục Vi đã ném một cậu thiếu niên mười mấy tuổi vào hầm giam, đó là Mike, em trai của Rose. Lục Vi bắn một phát vào chân cậu bé, Rose hét lên: "Không! Không! Thả nó ra".
"Quỳ xuống! Quỳ xuống dập đầu cầu xin tao". Lục Vi nói.
Rose quỳ trên mặt đất nặng nề, "Cô Lục, xin lỗi, là tôi vọng tưởng, tôi không xứng với Tiêu tiên sinh, xin cô tha cho em trai tôi".
Lục Vi vui vẻ cười lướn, sau đó "Pằng" một phát đạn xuyên qua đầu Mike.
"Không! Lục Vi, tao xử lý mày! ... Tao xử lý mày!" Rose tuyệt vọng hét lên.