Lạc Thiên Ngưng nói từng chữ rõ ràng, chỉ là một câu nói ngắn ngủi nhưng sát khí
khát máu cùng tham vọng trong mắt Lạc Thiên Ngưng khiến Lạc Gia Tuyết sợ hãi, những thứ đó một cái cô ta đều không thể mất đi.
"Cô dám .. Cô đấy nha, cô không thể cướp đi" Lạc Gia Tuyết rống lên.
"Thật không? Vậy thì hãy chờ xem em gái tốt của chị, em phải giữ những thứ này cho kỹ". Lạc Thiên ngưng cười nói.
Nói xong Lạc Thiên Ngưng vỗ vai Lạc Gia Tuyết nói:
"Được rồi, tôi sẽ không cướp đi ngay".
Lạc Gia Tuyết lúc này mới phát hiện bản thân vậy mà đang run rẩy, ánh mắt của Lạc Thiên Ngưng quá mức kinh hãi cô căn bản không phải là tiểu nha đầu yếu đuối trước kia, cô giống như ác quỷ chui ra từ địa ngục.
Sau khi Lạc Thiên Ngưng rời đi Lạc Gia Tuyết vẫn còn chìm trong sợ hãi, cô ta chạy về biệt thự vừa khóc vừa chạy vào phòng Diêu Thục Phân.
"Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ phải giúp con dạy con nhỏ Lạc Thiên Ngưng đó". Lạc Gia Tuyết khóc như mưa khiến Diêu Thục Phân cảm thấy đau lòng.
"Gia Tuyết, đừng khóc nói cho mẹ biết con nhỏ chết tiệt đó đã bắt nạt con như thế nào". Diêu Thục Phân dìu con gái nhỏ của mình, hỏi.