10 giờ, lượng người trong quán đông dần lên. Lạc Thiên Ngưng vừa cười vừa uống rượu trong miệng vẫn lầm bầm điều gì đó. Tiếng nhạc càng lúc càng lớn vài người đàn ông cứ nhìn về phía này, trang phục Lạc Thiên Ngưng mặc khá giống học sinh khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, khóe mắt cũng ửng hồng trông đáng thương mà đáng yêu. Hách Ngư bất an nói:
“Tiểu thư, chúng ta trở về đi”
“Hả?” nhạc trong quán quá lớn Lạc Thiên Ngưng không thể nghe rõ
“Em nói chúng ta trở về” Hách Ngư lớn tiếng hét
“Không về. Về đâu?” Lạc Thiên Ngưng cũng lớn tiếng hét, không có nơi nào là nhà, cô tự nhiên không còn nơi nào để quay về.
Khi Ôn Tử Dương đi ra nhà vệ sinh tình cờ đi ngang qua vị trí hẻo lánh của Lạc Thiên Ngưng, cô gái vừa uống rượu vừa nhếch mép cười. Chỗ đó không phải là Tam tiểu thư sao, gần đây anh ta và Mặc Đình Thâm đều ở Hải Thành hai người có chút chuyện nên cùng nhau ăn cơm, hôm nay không dễ dàng gì mới kéo được Mặc Đình Thâm ra ngoài uống rượu, muốn bát quái chuyện Mặc Đình Thâm với cô gái nhỏ này không ngờ lại gặp được Lạc tiểu thư. Thú vị!
Ôn Tử Dương trở lại phòng bao trên lầu, xoa xoa hai tay kích động đến gần nói:
“Mặc Đình Thâm, đoán xem vừa rồi tôi đã nhìn thấy ai?”
Mặc Đình Thâm một tay nâng rượu đỏ, ghét bỏ tránh sang một bên nói:
“Có chuyện nói chuyện, đừng đến gần” Ôn Tử Dương á khẩu.