Lạc Gia Tuyết lập tức khóc và chạy vào lòng của Diêu Thục Phân khóc lóc thảm thiết. "Mẹ ơi, nhìn Lạc Thiên Ngưng, cô ta vậy mà dám đánh con".
Diêu Thục Phân đau lòng nhìn mặt con gái nhỏ in vết bàn tay đỏ tươi, bà ta lập tức đứng lên nói: "Thiên Ngưng, đây là con không đúng rồi, sao con có thể tùy tiện đánh em gái mình chứ?"
"Em gái? Mẹ tôi chỉ sinh ra mỗi một mình tôi, tôi trước nay không biết mình còn có em gái đấy". Lạc Thiên Ngưng nói.
"Lạc Thiên Ngưng, cô đừng có mà quá đáng, cái nhà này không có chỗ cho cô lên tiếng, náo đến chỗ ông nội ai cũng không dễ chịu đâu". Diêu Thục Phân tức giận nói.
"Được rồi, bà Diêu muốn náo đến chỗ của ông nội, tôi sẽ theo đến cùng, để xem lúc ba trở về làm sao nhìn nổi ngài và con gái vì một chút chuyện nhỏ mà náo đến ai ai cũng biết".
Diêu Thục Phân do dự, ông cụ luôn không hài lòng với cô con dâu từ tiểu tam đi lên như bà ta, Lạc Thiên cũng nhiều lần nhắc nhở, dặn dò bà ta nếu không có việc gì thì đừng quấy rầy ông cụ. Dẫu sao quyền lực của tập đoàn Lạc thị vẫn nằm trong tay của lão nhân gia.
Lạc Thiên Ngưng nhìn Diêu Thục Phân không lên tiếng, nói: "Nếu bà Diêu đã không có ý định kinh động đến ông nội thì tôi trở về phòng".
Không đợi Diêu Thục Phân trả lời cô đã tự ý lên lầu, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài đoan trang trước đây. Lạc Gia Tuyết vẫn đang khóc, từ nhỏ đến lớn cô ta luôn là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ chưa từng chịu nửa điểm ủy khuất, Lạc Thiên Ngưng vậy mà dám tát cô ta, cô ta quyết không bỏ qua cho Lạc Thiên Ngưng. Diêu Thục Phân đau lòng nhìn con gái chỉ đành nói "Đợi ba ba về để ba ba xử lý nó". Lạc Gia Tuyết lúc này mới dừng lại.
Lạc Thiên Ngưng trở về phòng, moi hết đống thuốc lộn xộn ra rồi cho vào túi định tìm thời gian mang đến bệnh viện để xét nghiệm, nhưng hiện tại giảm cân là ưu tiên hàng đầu. Chiều cao của Lạc Thiên Ngưng là mốt mét bảy bằng với chiều cao của Rose, chỉ là Rose chỉ có bốn mươi mấy cân nhưng cơ thể này nặng tới bảy mươi lăm cân, với trọng lượng như vậy chưa nói đến việc cô có tập luyện được hay không riêng việc đi lại hàng ngày cũng khiến cô thấy bất tiện. Lạc Thiên Ngưng lấy cuốn sổ ra và nhanh chóng lập kế hoạch giảm cân cho bản thân, bao gồm cả chế độ ăn uống hàng ngày và tập thể dục. Đây là kỳ nghỉ đông của năm thứ ba Trung học, kỳ nghỉ kéo dài hai tháng cô phải nhanh chóng gầy đi sau đó cô mới có thể từng bước tiến vào giới thượng lưu, từng bước tiếp cận Lục Vi. Lúc ăn tối Lạc Thiên Ngưng chỉ ăn một quả táo sau đó ra ngoài chạy bộ, chạy được một ki lô mét thì thở hổn hển, không thể chấp nhận được, hóa ra cô có thể chạy được một ki lô mét!
Buổi tối trở về, Lạc Thiên đã đợi trong phòng khách, Lạc Gia Tuyết khóc, ngồi bên cạnh ông nói về việc Lạc Thiên Ngưng bắt nạt cô ta như thế nào. Lạc Thiên hỏi: