Bên đường, trên một chiếc xe Audi màu đen, người đàn ông nhìn tài liệu trong tay sốt ruột hỏi: “Còn bao lâu nữa?”
Trợ lý Tiêu Nghệ lo lắng lau mồ hôi nói: “Xin lỗi Chủ tịch, xe đột nhiên bị hỏng, tôi đã gọi cho chi nhánh Hải Thành để họ phái một chiếc xe khác qua đây rồi”.
Mặc Đình Thâm nhíu chặt lông mày quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cô gái mũm mĩm lại bước tới chỗ xe của anh, lần này cô dừng lại và nhìn vào cánh cửa xe một lúc lâu, Lạc Thiên Ngưng không nhìn thấy được trong xe có người, chỉ là chiếc xe đã đỗ ở bên đường nửa tiếng đồng hồ bất động, cô trong tiềm thức cho rằng không có ai trong đó. Mặc Đình Thâm ngồi bên trong nhìn cô gái đang nhìn anh chằm chằm trong mười giây, đôi lông mày của cô gái rất thanh tú chỉ là có quá nhiều thịt trên khuôn mặt che đi vẻ đẹp của cô ấy.
Ngay khi Tiêu Nhuệ chuẩn bị xuống xe để đuổi người, Lạc Thiên Ngưng đột nhiên hét vào cửa sổ xe: “Mày béo chết đi!”.
Mặc Đình Thâm rùng mình một cái lập tức có chút buồn cười, anh tưởng rằng cô gái đang nhìn mình ở trong xe ai biết rằng là cô chỉ coi cửa xe thành gương soi một chút. Lạc Thiên Ngưng siết chặt nắm đấm nói:
“Lạc Thiên Ngưng, xin mày, mau gầy đi, sắp không kịp rồi”
Cô lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân về mối thù kiếp trước mới có thể thúc giục bản thân phải tăng lên một chút, nhanh chóng trở lại trạng thái của Rose nếu không để đến lúc Lục Vi kết hôn với Tiêu Văn Uyên, sát thủ Ám Uyên nhiều như thế cô không thể đi vào một mình được. Nghĩ đến bạn bè ngày trước cùng vào sinh ra tử, Lạc Thiên Ngưng nhớ Lục Vi nói rằng sẽ nhổ sạch đám thân tín của cô ở Ám Uyên. Cô lớn lên cùng Tiêu Văn Uyên, chứng kiến Tiêu Văn Uyên từng bước phát triển Ám Uyên trở thành cánh tay phải của Tiêu Văn Uyên, thậm chí còn nuôi dưỡng một đội thân tín của mình. Những người đó đều là người nhà của cô, cô phải nhanh chóng đứng vững mới có thể bảo vệ được người khác. Có một câu Lục Vi nói đúng, cô chỉ là một con dao trong tay của Tiêu Văn Uyên thôi, vì thế bọn họ nhiều sát thủ như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể bị phế như quân cờ. Còn Lục Vi, sau lưng cô ta là toàn bộ Lục gia, Tiêu Văn Uyên sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ta.
Mặc Đình Thâm nhìn cô gái ngoài cửa xe, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn trong mắt hiện lên sự căm thù vô tận, Mặc Đình Thâm mỉm cười, một học sinh trung học có thể có hận thù gì chứ. Lạc Thiên Ngưng không chú ý đến người đàn ông ngồi trong xe tiếp tục tăng tốc chạy, xe do chi nhánh phái qua cũng đã đến, Mặc Đình Thâm rời khỏi con đường này, loại chuyện nhỏ này không đủ để anh để ở trong lòng.
Bất giác nửa tháng trôi qua sắp tới tiệc mừng thọ của ông cụ, Lạc Thiên Ngưng đã giảm xuống còn sáu mươi cân mặc dù vẫn còn hơi mập nhưng là đứa con gái cao một mét bảy mươi cộng với việc tập thể dục mấy ngày nay nên có thêm một chút cơ bắp, nhìn cũng được coi là kiểu thon gọn rồi. Lạc Thiên Ngưng đi đến phía sau của ngôi biệt thự tổ, tổ tiên của Lạc gia đã sống ở đây qua nhiều thế hệ, phía sau là nơi ông cụ sống, phía trước là biệt thự được xây cách đây mấy năm chỉ có gia đình Lạc Thiên sống ở đó. Ông lão rất kinh ngạc khi nhìn thấy sự thay đổi của Lạc Thiên Ngưng, vốn dĩ là Lạc Thiên Ngưng rất mập, hai mươi mấy ngày ngắn ngủi vậy mà gầy đi nhiều như vậy, không chỉ dáng người tốt hơn ngay cả ánh mắt cũng không còn yếu ớt như trước, bây giờ cô gái nhỏ có đôi mắt trong veo này thực sự là cháu gái của ông.
Lạc Thiên Ngưng mỉm cười đi đến nói: “Thế nào ông nội, cháu có thể tham gia bữa tiệc sinh nhật của ông không?”. Ông cụ gần như quên mất niềm vui trong lòng khi Lạc Thiên Ngưng vừa mới chào đời, chỉ là sau khi mẹ cô qua đời, Lạc Thiên lập tức dẫn Diêu Thục Phân và một đôi bé trai gái vào cửa. Nhìn thấy Lạc Gia Thần và Lạc Gia Hân đều lớn hơn Lạc Gia Ngưng, ông biết rằng Lạc Thiên và Diêu Thục Phân đã ở bên nhau từ lâu, bỗng dưng có thêm một đứa cháu trai ông lão mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhìn thấy các cháu nội của mình lớn lên thành người, Lạc Gia Thần vào Lạc thị làm việc với năng lực xuất sắc, Lạc Gia Hân trở nên nổi tiếng trong làng giải trí, sau này Lạc Gia Tuyết ra đời cũng khôn ngoan hiểu chuyện nhưng mà Lạc Thiên Ngưng càng ngày càng tệ suốt ngày ham ăn lười làm, thành tích thấp và trầm lặng không nói chuyện, ông gần như quên mất rằng có một đứa cháu gái như vậy. Hom nay nhìn cô với đôi mắt sáng ngời xinh xắn dễ thương, trong lòng ông tràn đầy vui mừng nói: “Đúng vậy, cháu gái của ông nội đương nhiên phải tham gia tiệc mừng thọ”.