Mạc Tổng Cưng Chiều Cô Vợ Sát Thủ

Chương 6



Nhìn ánh mắt chân thành của Lạc Thiên Ngưng lòng của Lão gia tử có dòng nước chảy qua, những đứa trẻ này trưởg thành quanh năm suốt tháng không ở nhà, cho dù có trở về cũng là gặp một cái liền đi, chỉ có Lạc Thiên Ngưng nhớ đến sức khỏe của ông không tốt, tốn nhiều sức lực để hiếu thuận ông.

"Nào, Thiên Ngưng, đến ngồi cạnh ông nội!"

Lão gia tử lập tức cho người thêm một cái ghế để bên cạnh ông, Lạc Thiên Ngưng ngồi bên cạnh ông ngẩng đầu đối diện với ánh mắt chăm chú của Lạc Gia Thần, cô cười ngọt ngào nói: "Chào anh trai!"

Lạc Gia Thần gật đầu không nói chuyện. Lão gia tử đã bắt đầu giới thiệu với mọi người xung quanh: "Đây là đứa cháu thứ ba của tôi, Tam tiểu thư của Lạc gia, Lạc Thiên Ngưng".

Mọi người xung quanh đều đưa mắt nhìn nhau, bốn người cháu chỉ có Lạc Gia Thần và Lạc Thiên Ngưng ngồi bên cạnh Lão gia tử, Lạc Gia Hân cũng chỉ là ngồi bên cạnh Lạc Gia Thần, cho thấy vị Tam tiểu thư này rất được ông cụ yêu thương.

Lạc Thiên Ngưng ngoan ngoãn chào hỏi mọi người, phía sau bỗng dưng có một hơi thở lấn tới, Lạc Thiên Ngưng quay đầu liền nhìn thấy Mặc Đình Thâm đang ngồi bên cạnh cô, lúc Lạc Thiên Ngưng ngồi xuống bên phải là ông nội bên trái là ghế trống, vậy mà lại là chỗ của Mặc Đình Thâm, trong lòng cô kinh ngạc! Lúc gặp ở vườn hoa vốn tưởng rằng chỉ là một vị khách bình thường, nhưng mà bây giờ nhìn thấy chỗ ngồi này ... nếu không phải tạm thời xếp cho cô ngồi ở chỗ này, vậy thì ngồi cạnh ông nội chính là Mặc Đình Thâm rồi, cho thấy ông cụ rất xem trọng vị khách này.

Lão gia tử nhìn thấy Mặc Đình Thâm trở lại lập tức giới thiệu với anh: “Đình Thâm, đây là Thiên Ngưng, lão Tam của Lạc gia chúng ta”.

Mặc Đình Thâm nhìn Lạc Thiên Ngưng cười cười nâng ly nói: “Tam Lạc tiểu thư, vinh hạnh!”

Lạc Thiên Ngưng ngây ra không kịp phản ứng, bỗng dưng mời rượu là chuyện gì vậy? Mắt Lạc Gia Hân nhìn chằm chằm, đàn ông như này cao quý, tao nhã, động tác nâng ly cũng mê người như thế chỉ tiếc ngồi cạnh anh lại là nha đầu ngốc Lạc Thiên Ngưng kia.

Lão gia tử cười nói: “Nha đầu ngốc, ngơ ra đó làm gì, Đình Thâm đang chào hỏi cháu đó”.