Chương 8:
Lạc Thiên Ngưng đứng ở cửa bối rối, cô biết tại sao lúc cô nhắc mình muốn đến tham quan Mặc Đình Thâm lại có loại ánh mắt đó rồi, bây giờ cô không biết nên đi vào hay là rút lui. Tiêu Nhuệ giải thích nói:
"Hải Thành chỉ là chi nhánh, Boss không cần thiết mỗi ngày đều đến, việc của Mạc thị đều sẽ giải quyết ở khách sạn. Nếu Tam tiểu thư không muốn ở lại đây tôi có thể đưa cô về".
Cách tin tức Lục thị còn một bước chân, Lạc Thiên Ngưng cắn răng bước vào khách sạn. Đây là phòng khách sạn riêng của Mặc Đình Thâm, bên trong là một căn hai phòng ngủ, một phòng khách, Mặc Đình Thâm ngồi trên sô pha phòng khách mở máy tính ra nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: "Em tùy ý đi dạo đi!".
Lạc Thiên Ngưng tùy ý đi dạo trong phòng, Mặc Đình Thâm dường như chỉ dùng đây làm nơi ở tạm thời không có đồ đạc cá nhân gì của anh, tất cả đều là đồ trang trí của khách sạn mà thôi. Cô vừa đi vừa giả vờ tham quan vừa dỏng tai lên nghe báo cáo của Tiêu Nhuệ.
"Boss, người của chúng ta mới chỉ đến ngoại cảnh Mỹ liền bị phát hiện rồi, đối phương không giống người của Lục thị mà giống như lính đánh thuê, không tìm ra nơi cất giấu hàng, xin Boss trừng phạt".
Mặc Đình Thâm nói: "Thương vong ra sao?"
"Chết hai người, bị thương ba người". Tiêu Nhuệ nói.
Mặc Đình Thâm châm một điếu thuốc, tức giận ném tài liệu xuống đất âm thanh lớn khiến Lạc Thiên Ngưng rùng mình, một, hai tấm ảnh trượt ra đi theo sàn nhà trơn nhẵn đến bên chân Lạc Thiên Ngưng, cô cúi xuống nhặt lên nhìn rõ thứ trong tấm ảnh đại khái là người của Mặc Đình Thâm chụp trong quá trình điều tra, đó là bến cảng và những container ở khắp nơi, vài công nhân bến cảng nhập cảnh, không có nội dung gì thực chất vì vậy Tiêu Nhuệ nói:
"Không tìm ra hàng hóa ở đâu!"