Mắc Xích Hôn Nhân: Vì Anh Là Chân Ái!

Chương 41: Thất vọng



“A lô! Anh là Mặc Phi đúng không? Bạn gái anh được chuyển xuống phòng bệnh rồi nha!”

Sáng vừa ngủ dậy, não bộ còn chưa kịp hoạt động, thì đập vào màng nhĩ Thập Thất là một câu nói chấn động như sét đánh ngang tai, khiến cô bàng hoàng tới mức đứng tròng.

Bàn tay cầm điện thoại bất giác run run, vành môi mấp máy và cổ họng dường như đã bị cô đặc bởi một tầng cảm xúc nghẹn ngào nào đó.

Lúc này, Mặc Phi như bị linh cảm bất an đánh thức. Anh vừa mở mắt đã thấy dáng vẻ sốc tâm lý của Thập Thất, tới khi thấy điện thoại mình trên tay cô, thì dự cảm không may càng rõ rệt, thôi thúc anh lập tức ngồi dậy.

“Có chuyện gì vậy vợ?” Giọng anh vô cùng lo lắng.

Thập Thất giương đôi mắt đỏ trạch, ngấn lệ nhìn qua người đàn ông, phiến môi anh đào vô thức run run, nghẹn giọng cất lời:

“Người ta nói, bạn gái anh được chuyển xuống phòng bệnh rồi.” Nói xong, cô liền trả lại điện thoại song bước nhanh xuống khỏi giường.

Khi đó, Mặc Phi đã nhìn thấy cô lau nước mắt. Anh biết cô hiểu lầm, tất nhiên cũng nhanh chóng đuổi theo để giải thích, nhưng tiếc rằng cửa phòng vệ sinh đã khóa trước khi anh tới.

“Thất Thất, em nghe anh giải thích đã. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Vợ à, mở cửa cho anh.”

Mặc Phi ở bên ngoài, liên tục đập cửa, kêu gọi, nhưng bên trong không hề vang lên một tiếng động nào. Bởi vì, Thập Thất đang bận khóc.

Cô khóc sướt mướt y như một đứa trẻ đang ấm ức. Lẽ ra, cô định tối qua sẽ thông báo tin vui cho anh biết, nhưng thấy anh về trễ nên dời lại sáng nay. Nào ngờ, tin vui còn chưa kịp báo, thì tin sốc đã ập tới làm con tim cô dường như đang vỡ vụn.

Chồng cô, lại là người phản bội ư?

Nếu đó là sự thật, thế cô phải làm sao?

Tại sao ngay lúc này, cô lại khóc lóc yếu đuối, mà không phải mạnh dạn đương đầu truy cứu như trước kia? Bản lĩnh của Thập Thất đâu rồi?

Phải chăng, do cô mang thai, nên tính tình cũng thay đổi? Nếu vậy, tiếp theo cô sẽ làm sao đây?

Mặc Phi ở bên ngoài như ngồi trên đống lửa. Vừa rồi, anh chỉ muốn lao tới chỗ nữ y tá kia mà đấm cho vỡ mồm. Anh đâu có nói mình là bạn trai của Chung Lệ Kì, sao cô ta có thể ăn nói hàm hồ như vậy chứ?

Càng nghĩ, máu nóng càng dồn lên não. Sắc mặt đằng đằng sát khí, cho tới khi cửa toilet mở ra và người con gái ấy xuất hiện, anh mới thay đổi sắc thái, bước vội tới nắm lấy bàn tay có phần lạnh giá của cô.

Anh vội vàng giải thích:

“Hiểu lầm thôi em à, vì bên cạnh Chung Lệ Kì chỉ có anh, nên họ mới tưởng anh là bạn trai của cô ta, rồi tự ý nói như vậy, chứ anh không làm điều gì có lỗi với em hết.”

“Vậy sao?” Thập Thất chợt cười khẩy.

Thái độ rõ ràng không tồn đọng một chút tin tưởng nào dành cho anh, cả ánh mắt cũng lạnh lùng bội phần.

“Đối tác bị bệnh, sợ không ai chăm sóc nên để lại số điện thoại của mình cho người trong bệnh viện tiện bề liên lạc. Anh tận tâm hết lòng với đối tác thật đó, Mặc Phi.” Bất mãn nói xong, Thập Thất liền bước ra khỏi phòng.

Cô không cho anh cơ hội tiếp tục giải thích, mà nếu có, chắc gì cô tin? Bởi vì, anh nhận ra trong giọng nói ấy đã chứa toàn thất vọng.

Đây là lần đầu tiên cả hai xảy ra mâu thuẫn, cũng là lần đầu anh thấy vợ mình thất vọng về mình. Nhưng anh cũng đâu có nói dối, sao cô cứ không chịu tin?

…----------------…

Tối đến, lúc Mặc Phi trở về phòng riêng sau một ngày bận rộn tại tập đoàn, thì Thập Thất đã nằm ngủ trên sofa.

Anh biết cô vẫn còn giận, nhưng có giận cũng phải ngủ trên giường, chứ sao lại tự hành hạ bản thân bỏ nệm ấm chăn êm mà qua sofa vừa thô vừa lạnh như này?

Cô làm vậy, chính là đang muốn tra tấn tinh thần anh. Bởi vì anh yêu cô, nên tất nhiên không hề muốn thấy vợ mình thiệt thòi, dù chỉ là một chút. Thà là anh nằm sàn nhà, cô nằm trên nệm, như vậy còn thoải mái hơn.

Chính vì không muốn thấy cô chịu thiệt, nên anh quyết định sẽ âm thầm bế đối phương qua giường ngủ. Nào ngờ…

“Anh mà chạm vào người tôi, thì căn phòng này đêm nay nhất định sẽ còn lại mình anh.”

Đôi tay lơ lửng giữa không trung chợt dừng lại khi nghe thấy lời cảnh cáo từ miệng cô gái thốt ra.

Lúc này, Mặc Phi mới biết, cô chỉ nhắm mắt để đó chứ chưa ngủ. Mà nghe vậy, nên hai tay cũng đành phải thu về. Vì một khi cô nói, là nhất định sẽ làm.

Không gian giữa hai người lắng đọng từ đó.

Mặc Phi lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, nhưng tuyệt đối không dám chạm vào cô, rồi chỉ khẽ hỏi:

“Em vẫn không chịu tin anh sao?”