Mãi Yêu Em Như Vậy FULL

Chương 12



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mina

Hạ Nam làm công ở cửa hàng trang phục nằm trên phố thị trấn, vốn dĩ thị trấn không lớn, từ phòng trọ đến cửa hàng, Hạ Nam đi mất khoảng hai mươi phút.

Hạ Mộc không gọi xe, đi bộ qua đó.

Đi ngang qua tiệm café, cô đi vào mua hai ly café lạnh.

Có thể do buổi sáng tất cả mọi người đều đi làm, trong tiệm rất vắng vẻ.

“Công việc thế nào?” Hạ Mộc tùy tiện hỏi câu.

“Cũng được, cuối tuần đông khách.”

Hạ Mộc gật đầu, cô tự mở một ly café uống, Hạ Nam đang là phẳng quần áo, cô đặt ly cà phê lên trên quầy thu ngân.

Hạ Nam chuyên tâm là quần áo, trong tiệm yên tĩnh chỉ có tiếng bàn là ủi phát ra âm thanh ‘phù phù’, hơi nước phun ra rồi biến mất.

Một bộ quần áo được là xong, Hạ Mộc bảo em gái nghỉ ngơi một lát, “Uống ly café rồi lại là tiếp.”

Lúc này Hạ Nam mới nhìn kỹ logo trên thân đồ uống, là một quán café nổi tiếng trong thị trấn của bọn cô, “Sao chị lại mua café đắt thế? Cửa hàng đồ uống trước tiệm chỉ cần mười mấy đồng là mua được một ly rồi.”

“Được rồi, thỉnh thoảng uống một lần thôi.” Hạ Mộc bảo cô ấy nếm thử hương vị café xem sao, Hạ Nam nói: “Em không thích uống café, không uống quen, đắng.”

Nhưng vẫn uống một ngụm, cô ấy cười nói: “Người thành phố toàn chỉ thích tiêu tiền để chịu tội mà, loại nước đắng như vậy còn cảm thấy ngon.”

Hạ Mộc cũng cười cười, trước kia cô cũng cảm thấy như vậy, café có gì ngon chứ, sau lại bị nghiện.

Hạ Nam uống thêm mấy ngụm, hỏi Hạ Mộc, “Khi nào thì chị về nhà?”

“Không về, thứ Sáu sẽ trở lại Bắc Kinh.” Hạ Mộc thản nhiên nói.

Hạ Nam đặt ly café lên quầy thu ngân, dừng một hồi mới nói: “Tối hôm qua mẹ gọi cho em, hỏi chị…”

“Buổi trưa em muốn ăn gì?” Hạ Mộc ngắt lời cô ấy.

Hạ Nam biết chị gái không muốn nói đến chuyện trong nhà, thở dài trong lòng, đáp: “Không đói bụng, lát nữa đi mua mì lạnh (1), chị thì sao? Em gọi đồ ăn nhanh cho chị nhé?”

(1) Mì lạnh.

Liang-Pi-cold-skin-noodles-pinterest-2

“Giống em đi, ăn mì lạnh.”

“Buổi trưa ăn cái đó không bổ dưỡng.”

Hạ Mộc nhìn em gái: “Không bổ dưỡng mà ngày nào em cũng coi là cơm để ăn?”

Hạ Nam mấp máy môi không biết phải nói gì.

Hạ Mộc khẽ bóp ly giấy, café trong ly lập tức tràn ra, cô thả lỏng tay.

“Sau khi đi làm có bận lắm không? Nghỉ Tết Trung Thu có trở về nữa không?” Hạ Nam đánh vỡ trầm mặc.

“Chắc là không có thời gian, nghỉ Tết sẽ trở về.”

Hạ Nam vốn định nói gì đó, nhưng trong tiệm có người tiến vào, cô ấy nhanh chóng ra tiếp đón.

Hạ Mộc cũng hỗ trợ đề cử, khách hàng thoáng chốc mua thêm vài bộ.

Sắp đến giữa trưa, người tới tiệm đông hơn buổi sáng, Hạ Nam vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện trong nhà với Hạ Mộc.

Gần đến 2 giờ chiều hai người mới rảnh rỗi, Hạ Nam đi ra ngoài mua cơm, thừa dịp giờ này không bận cô ấy lại ghé vào bệnh viện một chuyến, chồng cô ấy đang ở phòng ICU, cô ấy đi hỏi bác sĩ về tình hình hiện tại, nhưng vẫn không có chuyển biến tốt hơn.

Rời khỏi bệnh viện Hạ Nam đi mua đồ ăn, mua về một phần mì lạnh và một phần cơm hộp, Hạ Mộc giành lấy mì lạnh ăn.

“Em thích ăn lạnh da.” Hạ Nam đẩy hộp cơm cho chị gái.

“Chị cũng thích ăn.” Hạ Mộc bắt đầu ăn, Hạ Nam không còn biện pháp, đành phải ăn cơm hộp. Cơm hộp quá đắt, bữa trưa không thể không ăn, cô ấy chỉ có thể ăn mì lạnh hoặc ăn bánh cho qua bữa.

Bởi vì có Hạ Mộc ở trong tiệm, một buổi trưa Hạ Nam bán được không ít, cô ấy nói Hạ Mộc có tố chất bán hàng, Hạ Mộc cười cười không nói gì.

Đâu có gì gọi là tố chất, chẳng qua Đại học năm hai cô làm thêm ở một cửa hàng chuyên bán trang phục dành cho nữ giới, biết lựa lòng khách mà thôi.

Hạ Mộc hỏi cô ấy: “Muốn mở cửa hàng bán quần áo không? Chúng ta cùng bỏ tiền vốn mở cửa hàng.”

Hạ Nam lắc đầu: “Ánh mắt em chẳng ra sao cả, lại nói hằng ngày em phải chăm sóc Tiểu Nha, còn phải đến bệnh viện, không có thời gian nhập hàng.”

Cũng đúng, Hạ Mộc liền từ bỏ.

Bà chủ tan tầm rời khỏi tiệm hai cô liền đi đón Tiểu Nha, Tiểu Nha vừa thấy dì cả liền hưng phấn múa may chân tay, hôn lên mặt Hạ Mộc không ngừng.

Về đến nhà Hạ Mộc lấy ra món đồ chơi dỗ Tiểu Nha chơi, Hạ Nam đi làm cơm chiều, Hạ Mộc nhìn bóng dáng Hạ Nam bận rộn trên hành lang, có chút thất thần.

Tiểu Nha chơi rất vui vẻ, chơi đến tám giờ mới thấy mệt, Hạ Nam tắm cho cô bé rồi ôm cô bé lên giường, được một lát thì ngủ mất.

“Chị đi tắm đi.” Phòng vệ sinh dùng chung, Hạ Nam nhắc nhở Hạ Mộc: “Vào trong nhớ đóng kín toilet lại nhé.” Lại đưa dép lê của mình cho Hạ Mộc.

Hạ Mộc tìm đồ ngủ và đồ rửa mặt đi ra, chuẩn bị đi tắm.

“Em đi làm đây, chị nhớ trước khi đi ngủ thắp nhang muỗi lên, nhiều muỗi lắm.” Hạ Nam lấy túi xách, lại tìm chìa khóa xe đạp điện trên bàn.

Ấn đường Hạ Mộc nhíu lại: “Em nói gì? Đi làm? Cửa hàng quần áo vẫn chưa tan ca?”

Hạ Nam cắn môi: “Không phải đến cửa hàng quần áo, là làm hậu cần nhà kho.”

“Hậu cần nhà kho?”

“Ừm, phân loại hàng hóa, làm việc part – time ca đêm, tính theo trích phần trăm sản phẩm, tiền lương rất cao đó, lại còn không chậm trễ công việc ban ngày.”

“Vậy buổi tối Tiểu Nha phải làm sao đây?” Hạ Mộc không khỏi kích động.

“Không có việc gì, thường thì sau khi Tiểu Nha ngủ sẽ không tỉnh lại, với cả khoảng tầm 12 giờ là em về rồi, chị không cần lo lắng.”

Trái tim Hạ Mộc như bị bóp nghẹt, cô khó thở: “Em không cần phải làm như vậy, không có tiền chị sẽ tự nghĩ cách!”

Hạ Nam vặn ngón tay: “Cũng không biết đến ngày nào bố Tiểu Nha mới có thể tỉnh lại, tiếp tục như vậy không phải là cách.”

Hạ Mộc đỏ mắt: “Dù cho em đi làm ca đêm, em nghĩ em có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Tiểu Nha mới bốn tuổi thôi! Sao em có thể nhẫn tâm như vậy!”

Cô thở dốc: “Em nghỉ công việc này đi, về sau chỉ đi làm ban ngày thôi, chúng ta cũng không thiếu mấy trăm đồng đó.”

Hạ Nam: “Em phải gom tiền chữa bệnh cho bố Tiểu Nha.”

“Không phải tài xế gây chuyện lo khoản tiền đó sao?” Hạ Mộc kinh ngạc nhìn em gái.

Hạ Nam cắn môi: “Đối phương đã trả mười mấy vạn rồi, trong nhà tài xế kia không có tiền, đã bán cả xe taxi đi, mượn Đông vay Tây hơn mười vạn, bây giờ đang đi làm công trên tỉnh, mỗi tháng sẽ đúng hạn gửi tiền cho em, nhưng làm công kiếm tiền… Chị cũng biết mà, rất ít, vốn không đủ tiền viện phí.”

Nói, hốc mắt ửng đỏ: “Bọn họ không lấy ra được tiền em cũng không thể không tiếp tục chữa bệnh cho em rể chị.”

Hạ Mộc hoãn hoãn cảm xúc, an ủi em gái: “Em kiếm tiền đủ cho em và Tiểu Nha dùng là được rồi, tiền thuốc men hiện tại chị có năng lực chi trả, em không cần lo lắng.”

Hạ Nam không lên tiếng, Hạ Mộc biết em gái có tính cách cứng đầu giống mình, không muốn dựa vào người khác.

Cô nói: “Tiền lương của chị rất cao, tháng sau đi làm, một tháng hơn hai vạn, cuối năm còn có tiền thưởng, sau này em không cần phiền não về tiền thuốc men nữa.”

Hạ Nam không thể tin nhìn Hạ Mộc: “Chị mới đi làm, người ta đã cho chị nhiều tiền như vậy?”

Hạ Mộc nói dối: “Đãi ngộ của công ty chị rất tốt, không phải ai cũng có thể vào làm, là viện trưởng của bọn chị tìm cho đó.” Thật ra tiền lương của cô chưa đến chín ngàn, nhưng Kỷ Tiện Bắc cho cô khá nhiều tiền tiêu vặt, cũng đủ tiền chữa trị cho em rể.

Hạ Nam biết cô có vị giáo sư đối xử với cô không tệ, liền tin là thật.

Hạ Mộc mở túi xách, lấy ra một tấm thẻ: “Trong này có hơn tám vạn, là tiền chị đi làm thêm, cả học bổng nữa, chị đã để lại một phần cho chị rồi, cái này cho em, em cầm thẻ, sau này mỗi tháng chị sẽ gửi vào thẻ một vạn rưỡi, đủ cho bọn em dùng, em đừng làm ca đêm nữa, nếu Tiểu Nha tỉnh lại vào ban đêm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, em hối hận cũng không kịp.”

Hạ Nam vẫn không chịu nhận thẻ: “Chị để lại cho chị đi, ở thành phố không thể so với chỗ này của bọn em, ở thành phố làm gì cũng phải tiêu tiền.”

Cô ấy không muốn tiếp tục dùng tiền của Hạ Mộc, từ khi chồng cô ấy xảy ra tai nạn xe cộ, Hạ Mộc đã đưa hết tiền làm thêm mấy năm nay cho cô và Tiểu Nha dùng.

Hạ Mộc trực tiếp nhét thẻ vào ngực cô ấy, Hạ Nam không lay chuyển được Hạ Mộc, đành phải nhận, nhớ tới chuyện trong nhà: “Đúng rồi, vừa rồi em nấu cơm mẹ gọi điện thoại cho em, nói người trong thôn bên đó đi bộ trên đường nhìn thấy chị, nhưng không chắc chắn có phải chị hay không.”

“Em nói thế nào?”

“Nói chị chưa từng đề cập đến chuyện về đây, tám phần là người trong thôn nhìn nhầm.” Hạ Nam nhìn cô, thận trọng hỏi: “Ngày mai chị thật sự không về nhà sao?”

Trầm mặc hồi lâu, Hạ Mộc nói: “Tết Trung Thu chị sẽ chuyển thêm năm ngàn cho em, khi nào em về nhà thì đưa tiền cho bố mẹ, coi như là tiền ăn Tết, bọn họ nhìn thấy tiền sẽ vui vẻ hơn nhìn thấy chị.”

Hạ Nam dùng sức bóp tấm thẻ, gật đầu, thời gian đã không còn sớm, cô ấy phải đi làm.

Hạ Mộc không cho cô ấy đi, Hạ Nam không nghe: “Vậy không được, đã nói rồi mà, nếu em không đi sẽ ảnh hưởng đến hàng hóa ngày mai gửi đi, làm người không thể như vậy, chị không cần lo lắng, kho hàng cách đây gần lắm, đạp xe chưa đến mười phút, tan ca bọn em đều tiện đường nhau, không có gì đáng ngại, vừa lúc em qua đó từ chức, chị đi ngủ sớm một chút.”

Không đợi Hạ Mộc nói chuyện, cô ấy đã vội vã xuống lầu.

Hạ Mộc thở dài một hơi, ngồi trong phòng vài phút, cầm lên quần áo đi tắm rửa.

Tắm xong liền nằm trên giường, đèn sợi đốt quá chói mắt, cô thuận tay tắt đi, trong chốc lát bên tai vang lên tiếng vo ve vo ve, quên thắp nhang muỗi, cô lại bò dậy.

Nói là nhang muỗi không khói, nhưng mùi rất nồng, tuy nhiên khi còn bé cô đã ngửi quen, vẫn chịu được.

Trong phòng trống vắng, quạt điện rung lắc ồ ồ, mùi nhang muỗi tràn ngập cả căn phòng, không nghe thấy tiếng muỗi nữa.

Giường sát cửa sổ, Hạ Mộc kéo rèm cửa sổ hoa văn giản dị ra, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, nửa chiếc giường phản chiếu ánh bạc.

Hạ Mộc ngẩn người nhìn ánh trăng, trước kia nghe vị trưởng bối trong thôn nói sau khi bị ánh trăng chiếu vào sẽ hóa đen, không biết là thật hay giả.

Ở chỗ này của cô mặt trăng treo cao, còn ở New York mặt trời đã lên đỉnh.

Chuông di động đột nhiên vang lên, Hạ Mộc giật mình, ngoài phòng Tiểu Nha đang ngủ, cô nhanh tay tắt âm, là Kỷ Tiện Bắc gọi tới, cô thấp giọng: “Dậy rồi à?”

“Ừ, sắp tới Công ty.” Kỷ Tiện Bắc đã xuống sảnh khách sạn, lái xe tới, sau khi anh ngồi vào mới nói: “Ban ngày làm gì thế?”

“Không làm gì cả, rảnh rỗi đi ngắm nghía khắp nơi.”

“Bộ búp bê Barbie cháu gái em thích không?”

Hạ Mộc nói: “Thích đến hỏng rồi, con bé chơi búp bê đến tối muộn, ngủ còn ôm trong ngực.”

“Lần sau lại đưa cho cô bé thêm mấy bộ.” Điện thoại của Kỷ Tiện Bắc có tin nhắn đến, anh nhìn nhìn, nói với cô: “Anh đã đổi chuyến bay cho em rồi.”

“Vì sao?”

“Em bay thẳng đến Thượng Hải nhé, thứ Sáu anh cũng đến Thượng Hải, hẹn gặp người ta ở bên đó, bàn chuyện xong chúng ta sẽ từ Thượng Hải bay đến nước Đức.”

Hạ Mộc đáp, nói được.

Di động của Kỷ Tiện Bắc lại có cuộc gọi đến, liên quan đến làm ăn, nói với Hạ Mộc: “Mấy ngày này anh khá bận, không có thời gian nói chuyện phiếm với em được.”

“Không sao, công việc quan trọng.”

Kỷ Tiện Bắc nhìn nhìn lịch trình công việc mấy ngày nay: “Anh chỉ có buổi tối ngày mai là có thể bỏ ra hai tiếng, em nghĩ xem muốn mua cái gì rồi liệt kê danh sách gửi anh.”

Hạ Mộc nghĩ nghĩ: “Không muốn mua gì cả, hai tiếng kia anh nghỉ ngơi một lát đi.”

Thúc giục anh: “Không phải anh có cuộc gọi đến sao? Mau nhận đi.”

Nói rồi, cô định kết thúc trò chuyện, bị Kỷ Tiện Bắc ngăn lại: “Hạ Mộc.”

“Hửm?”

“Nhớ anh không?” Giọng anh khàn khàn cuốn hút xuyên qua loa truyền đến, như là nói ngay bên tai cô, mê hoặc mọi dây thần kinh của cô.

❈ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ps: Câu chuyện này không hề cẩu huyết như vậy, Hạ Nam sẽ không bởi vì làm việc ban đêm mà xảy ra chuyện gì, cô ấy chỉ là một cô gái khiến người ta bất đắc dĩ lại đau lòng, vậy nên yên tâm đọc đi, các bảo bối ~

Cuộc sống vốn chua ngọt đắng cay mặn, vị gì cũng có, ngẫm lại câu cuối “Nhớ anh không?” Thật ra cũng rất ngọt ngào phải không?