Mãi Yêu Em Như Vậy FULL

Chương 6



Edit: Mina

Ký túc xá, chỉ có một mình Hạ Mộc, đúng vào tuần kiểm tra, học muội năm Ba cả ngày ngâm mình trong thư viện ôn tập, còn hai bạn cùng phòng khác không biết đi đâu.

Trước đó đã dọn dẹp gần hết, đồ đạc sót lại ở ký túc xá không nhiều, chưa tới hai tiếng đã thu dọn xong.

Ngoài cửa truyền đến tiếng tra chìa khóa, còn có tiếng nói chuyện phiếm, bạn cùng phòng trở về.

“Oa? Hạ Mộc, cậu cũng ở đây à.” Hai bạn cùng phòng một trước một sau tiến vào, đóng cửa lại.

“Ừm, trở về dọn dẹp một chút.” Hạ Mộc vặn chai nước, ngồi xuống uống chút nước, hỏi: “Bọn cậu chuẩn bị khi nào thì rời đi?”

Hai người bạn cùng phòng của cô đều là sinh viên năm Bốn, một người được giữ lại làm nghiên cứu sinh của trường, một người xuất ngoại du học, bây giờ cả ngày không có việc gì làm liền đi dạo trong vườn trường, không hề có áp lực.

“Nhanh thôi, cuối tuần này tớ chuẩn bị về nhà, Trư Trư còn muốn chơi thêm mấy ngày nữa, tháng Tám cậu ấy mới đi nước Mỹ, nói ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì làm.” Tư Đồ Đồng Đồng hỏi Hạ Mộc: “Công việc cậu nhận chức đã sắp xếp ổn thỏa chưa?”

Hạ Mộc gật đầu.

Trư Trư đắp mặt nạ, xin ý kiến của Hạ Mộc: “Tối nay cậu phải đi hẹn hò với bạn trai không? Nếu cậu có thời gian, tớ mời cậu ăn bữa cơm chia tay.”

Ánh mắt chờ mong.

Trư Trư là tên biệt danh, không phải bởi vì béo, mà bởi vì tham ăn.

Trư Trư và Tư Đồ Đồng Đồng chỉ biết Hạ Mộc có bạn trai ngoài trường học, đến nỗi họ gì tên gì người trông thế nào, hoàn toàn không biết.

Hai cô ấy từng hỏi, Hạ Mộc chỉ nói là một người quen biết lâu rồi, kết giao đã nhiều năm, cứ như vậy có lệ cho qua, sau đó không ai nhắc đến chuyện này nữa.

“Buổi tối tớ không bận, đi đâu ăn thế?” Hạ Mộc hỏi.

Trư Trư nhìn về phía Tư Đồ Đồng Đồng: “Chúng ta đến quán cay Tứ Xuyên thường ăn đi?”

Tư Đồ Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi: “Được đó.”

Hạ Mộc lo lắng: “Vào giờ này, có lẽ không còn bàn đâu.”

Quán cay Tứ Xuyên kia nằm ở phía Tây cửa Bắc trường học, mùi vị thức ăn không tồi, giá cả thực tế, ngày thường đi chỗ đó ăn cơm luôn phải xếp hàng, bây giờ đang là tháng tốt nghiệp, lại càng khó để chờ có bàn ăn.

Trư Trư: “Chỉ có ba chúng ta, ngồi bàn nhỏ ngoài hiên ăn là được rồi, chắc chắn còn chỗ.” Cô ấy hơi hếch cằm về phía Tư Đồ Đồng Đồng: “Đi thôi, đi luôn bây giờ, tớ chết đói rồi.”

Tư Đồ Đồng Đồng lộ ánh mắt khinh thường: “Cậu chết đói á? Vừa rồi là ai lừa tớ ăn một cái hamburger hả?”

Trư Trư trợn trắng mắt.

Trên đường đi đến tiệm cơm, Trư Trư kéo Tư Đồ Đồng Đồng, hai người thỉnh thoảng cười đùa, Hạ Mộc đi cách hai cô ấy không xa, bước vài bước, từ từ đi tới, ngẫu nhiên sẽ thêm vào vài câu.

Nhưng thấy thế nào cũng giống như hai đám người không quen biết nhau.

Trư Trư và Tư Đồ Đồng Đồng bên này là phồn hoa gấm vóc náo nhiệt, Hạ Mộc là độc lập cao ngạo lãnh diễm.

Tư Đồ Đồng Đồng đột nhiên xoay mặt: “Aiz, Hạ Mộc, sau này nhớ về tìm tớ nhiều chút nhé, không có việc gì thì về trường ăn đồ ăn canteen, hoài niệm một thời.”

Cô ấy là nghiên cứu sinh ở khu dành cho giảng viên, chỉ cách ký túc xá mấy tòa nhà.

Hạ Mộc mỉm cười: “Được.”

Cô cùng với Trư Trư và Tư Đồ Đồng Đồng ở chung một ký túc xá bốn năm, không cùng khoa, sau khi cô học xong thời gian còn lại không phải ở thư viện thì chính là đi làm thêm, ngày nghỉ cuối tuần còn phải đi hẹn hò với Kỷ Tiện Bắc, thời gian cô ở cùng hai cô ấy không nhiều.

Trư Trư thở dài: “Thật hâm mộ bọn cậu.”

Tư Đồ Đồng Đồng nhìn về phía Hạ Mộc, cười nói: “Hạ Mộc, thỏa mãn ước nguyện của Trư Trư chúng ta đi, cậu ấy đã sớm muốn gần gũi nữ thần, tích góp dũng khí nhiều năm, sắp phải tốt nghiệp rồi, nếu cậu ấy vẫn không được lại gần cậu, sẽ buồn bực trong lòng chết mất thôi, có lẽ nằm mơ cũng bị tức mà tỉnh dậy.”

“Cậu cút đi!” Trư Trư ngượng ngùng, giả vờ giận dỗi, đá chân Tư Đồ Đồng Đồng.

Hạ Mộc tiến vài bước đến gần Trư Trư, duỗi tay ôm bả vai Trư Trư, hiếm khi nói giỡn, cố ý nói nhỏ bên tai cô ấy: “Thích tớ thì nên sớm thổ lộ nha.”

Trư Trư thấp hơn Hạ Mộc mười cm, thực sự có loại cảm giác chàng trai ôm bạn gái.

Trư Trư mặt nghệt ra, nhịn không được văng tục: “Mẹ kiếp, lúc bạn trai tớ ôm tớ trái tim tớ cũng chưa từng đập nhanh như vậy.”

Ngại ngùng lấy đôi tay che mặt: “Xong rồi, xong rồi.” Liên tục giậm chân tại chỗ.

Từ năm Nhất ngày cô ấy vào ở ký túc xá đã coi Hạ Mộc thành nữ thần.

Trong ấn tượng của Trư Trư, từ năm Nhất ngay ngày đầu Hạ Mộc đã đi sớm về trễ, buổi sáng cô và Tư Đồ Đồng Đồng còn chưa rời giường, Hạ Mộc đã xuống sân thể dục chạy bộ, lúc các cô rời giường, Hạ Mộc nhà người ta đã sớm ăn sáng xong đi học thuộc tiếng Anh.

Buổi tối bọn cô ở ký túc xá nói chuyện phiếm, Hạ Mộc không phải đi gia sư thì cũng là ngâm mình trong thư viện.

Bọn cô ngủ, Hạ Mộc mới trở về ký túc xá.

Có đôi khi vài ngày cũng không thấy mặt Hạ Mộc.

Cô đã sớm muốn kéo Hạ Mộc đi dạo một vòng quanh trường, mong muốn đã nhiều năm, cuối cùng hôm nay cũng được thực hiện.

Sắp đến cổng trường, chạm mặt mấy nữ sinh đang đi tới, nữ sinh đi giữa không cao, nhưng khí chất nổi bật, mấy nữ sinh vây quanh cô ấy vừa đi vừa nói chuyện nô đùa.

Tư Đồ Đồng Đồng và Trư Trư cùng nhìn về phía đó, Hạ Mộc liếc mắt nhìn, rồi lại nhàn nhạt nhìn con đường trước mặt.

“Nghe nói Viên Dịch Lâm khoa của các cậu vào Đài truyền hình làm trong kênh Tài chính và Kinh tế, người khác học bằng thạc sĩ còn không thể vào được, cô ta vừa mới tốt nghiệp khoa chính quy thế mà được vào luôn, lại còn là trong biên chế.” Tư Đồ Đồng Đồng thu hồi tầm mắt, nói với Hạ Mộc.

“Tớ cũng nghe nói từ một người bạn cùng quê tớ ở chung ký túc xá với Viên Dịch Lâm, nói hình như Viên Dịch Lâm có bạn trai rất lợi hại, trong nhà có quyền có thế, chính bạn trai cô ta đã giúp cô ta sắp xếp công việc đó.” Trư Trư hưng phấn nói đến bát quái.

“À, đúng rồi, chiếc túi xách phiên bản giới hạn vừa rồi cô ta đeo là quà tặng tốt nghiệp bạn trai cô ta tặng đó.”

Nơi nào có nữ sinh nơi đó có bát quái, nơi có bát quái chính là chốn giang hồ sát khí nặng nề, một chút cũng không giả.

Hạ Mộc không quan tâm mấy chuyện bát quái này, cô mỉm cười, không phát biểu ý kiến.

Tiệm cơm náo nhiệt ngoài dự đoán, người đứng chờ bàn xếp hàng tới tận cửa.

“Sao giờ? Đứng chờ hay đổi quán?” Trư Trư hỏi.

Tư Đồ Đồng Đồng: “Không xếp hàng thì sẽ không có đồ ăn ngon, ăn đồ ăn ngon thì phải xếp hàng, tự cậu chọn đi.” Lại hỏi Hạ Mộc: “Cậu đói bụng không?”

Hạ Mộc: “Bình thường, nếu không cứ từ từ?”

Ba người cứ như vậy thống nhất ý kiến.

Diện tích quán cơm vốn không lớn, ngay cả bàn chờ ngoài hiên cũng không còn, chỉ có thể đứng ngoài cửa, thời tiết oi bức, thỉnh thoảng tiệm cơm sẽ thổi ra một luồng gió lạnh từ điều hòa, dễ chịu hơn không ít.

“Hạ Mộc?”

Hạ Mộc và bọn Trư Trư cùng nhau quay đầu, là bạn cùng lớp Hạ Mộc, cũng đến đây ăn cơm.

Mấy người đều quen nhau, lên tiếng chào hỏi lẫn nhau.

“Đã đầy người rồi, không còn chỗ.” Trư Trư nói với cô ấy.

“Người của bọn tớ đã sớm đến đây chiếm phòng rồi.” Bạn học nữ hỏi ý kiến bọn cô: “Muốn vào cùng bàn không?”

“Có những ai thế?” Trư Trư hỏi.

Bạn học nữ: “Đều là bạn học cùng khoa bọn tớ, các cậu cũng quen.” Lại bổ sung thêm một câu: “Vì bọn tớ đặt AA nên vẫn thừa chỗ, qua đó không?”

Trư Trư: “Đi đi đi, nhất định phải đi, cũng không biết phải chờ bàn tới khi nào, đứng đợi tiếp tớ sẽ bị cảm nắng mất thôi.”

Vào phòng, khói mù mịt khắp phòng, sặc chết người, tốt nghiệp rồi, nam sinh không còn cố kỵ khi hút thuốc nữa.

Mọi người nhìn thấy Hạ Mộc tiến vào, hơi sửng sốt, mọi tầm mắt bất giác nhìn về phía Nhậm Sơ, trước đó cậu ta nói có việc nên không tới được, sau lại nói không có việc gì, sẽ đi cùng mọi người tụ họp vui chơi.

Chuyện tối qua xảy ra còn hiện rõ trước mắt, hôm nay gặp mặt, ít nhiều gì thì vẫn có chút không được tự nhiên, Nhậm Sơ nở nụ cười nhạt về phía Hạ Mộc, Hạ Mộc gật đầu đáp lại, ngồi xuống chỗ ngồi cạnh cửa.

Ban đầu mọi người còn có chút cố kỵ, cảm giác nói cái gì cũng không ổn, lúc sau đồ ăn được bưng lên, vừa uống vừa nói chuyện, bầu không khí dần sôi động lên.

“Ai ui, Hạ Mộc, sao cậu lại bỏ qua cơ hội ở lại học nghiên cứu chứ?” Có bạn học buồn bực hỏi.

Hạ Mộc nói thẳng: “Học lên nghiên cứu sinh không chỉ không kiếm được tiền, mà còn phải bỏ tiền ra, đi làm tốt hơn nhiều.”

Bạn học hùa theo cười cười, nói năng lực hơn bằng cấp.

Nhậm Sơ lén nhìn Hạ Mộc, cô cười có lệ, cậu biết nhà Hạ Mộc nghèo, nhưng cô trọng sĩ diện, chưa bao giờ xin học bổng, luôn dựa vào tiền làm công mình kiếm được sau thời gian đi học.

Cậu muốn giúp cô, để cô cùng cậu xuất ngoại, cậu sẽ bỏ tiền ra, nhưng lại sợ tổn thương lòng tự ái của cô, vẫn luôn không dám nhắc tới.

Trên bàn cơm bỗng chốc im lặng, Trư Trư nhanh chân tách đề tài này nói đến bát quái, dẫn dắt nói tới nhân vật đang nổi tiếng trong học viện, Viên Dịch Lâm.

Viên Dịch Lâm xinh đẹp, tuy rằng không bằng Hạ Mộc, nhưng cũng được liệt kê vào danh sách mỹ nữ trong khoa bọn cô, chủ yếu là do gia cảnh giàu có, luôn dùng hàng hiệu.

Trong mắt bạn học đây là bạch phú mỹ điển hình.

Có cậu làm viện trưởng, lại là phó Chủ tịch hội Sinh viên, người theo đuổi cô ấy phải xếp hàng lũ lượt.

Bây giờ cô ấy vào làm trong Đài truyền hình, còn là kênh Tài chính và Kinh tế.

Tuy rằng tiền lương không quá cao, nhưng công việc vẻ vang, tài nguyên nhân mạch rộng, sau này bọn họ sẽ không giống cô ấy giao thiệp với người trong giới.

“Chuyện may mắn đều bị một mình cậu ấy chiếm hết, nghe nói cậu ấy còn có một người bạn trai rất có tiền.” Một nữ sinh nói bằng giọng đầy hâm mộ.

Các nữ sinh như mở được chốt bát quái.

Hạ Mộc cúi đầu yên lặng dùng bữa, các cô ấy nói đến cái gì cô cũng không để trong lòng.

Trên bàn ăn, nam sinh thấy nữ sinh hăng say nói đến bát quái như vậy, không biết nói gì cùng bất đắc dĩ, không thể chêm lời cũng không thể kêu dừng, căng da đầu nghe tiếp.

Hạ Mộc không nghĩ tới mấy nữ sinh đó có thể nói đến Viên Dịch Lâm từ trước khi dùng cơm đến tận khi bữa tiệc sắp kết thúc, trong suốt quá trình mấy nam sinh có ý nói sang chuyện khác, nhưng vô dụng, chưa nói được vài câu lại bị các cô ấy bỏ qua, tiếp tục bàn đến Viên Dịch Lâm.

Nói đến nhiều nhất vẫn là Viên Dịch Lâm có bạn trai vừa lợi hại vừa khiến mọi người hâm mộ kia.

Hạ Mộc ăn khá no, nói một tiếng với Hứa Mạn ngồi bên cạnh, đứng dậy đi toilet.

Sau khi đi toilet cô cũng không vội trở về phòng ăn, đứng bên cửa sổ cạnh toilet trong chốc lát.

Sắp tới 10 giờ, không biết Kỷ Tiện Bắc bên kia kết thúc hay chưa, nếu còn đi tăng nữa, cô sẽ gọi xe về nhà trước, trở về ký túc xá lại phải nghe Trư Trư với Tư Đồ Đồng Đồng nói đến Viên Dịch Lâm, tai cô sắp không chịu nổi rồi.

Khi đi xã giao Kỷ Tiện Bắc sẽ không trả lời tin nhắn của cô, nhưng gọi điện thoại vẫn nghe máy.

Hạ Mộc mở nhật ký trò chuyện tìm ‘TIÊN BỐI’, cô ở trong ghi chú danh bạ của anh luôn là ‘VƯỢNG VƯỢNG’, vừa vặn hợp thành một cặp.

Câu lạc bộ.

Đoàn người vừa ăn cơm chiều xong liền đi đến chỗ này, có đánh bài, có trò chơi.

Nhậm Ngạn Đông không tham gia, vừa rồi vẫn luôn cùng Kỷ Tiện Bắc bàn đến công việc, hai người cũng chưa uống rượu, vào phòng, anh bảo người phục vụ khui bình rượu vang đỏ, muốn nửa ly.

Kỷ Tiện Bắc đi toilet, còn lại một mình anh dựa vào ghế sofa, từ từ thưởng thức rượu.

“Anh Ba, cùng bọn em chơi trò chơi nhé?” Một người phụ nữ xinh đẹp đi tới mời anh, “Bọn họ chưa đến đông, ít người chơi không vui, anh Ba vào hội cùng bọn em đi.”

Nhậm Ngạn Đông ở đây, hồn của mấy quý cô cũng bị câu lại đây.

Người đàn ông bọn họ muốn ngủ cùng chỉ có hai người, một người là Kỷ Tiện Bắc, mà người còn lại chính là Nhậm Ngạn Đông, bọn cô và Kỷ Tiện Bắc quá quen thuộc, một khi quan hệ bị đâm thủng thì sẽ mất đi một người bạn.

Nhưng Nhậm Ngạn Đông không giống, bọn cô chỉ quen anh sơ sơ, không thân thiết.

Vừa rồi lúc đi toilet mấy người bọn cô nói nếu dùng tiền có thể thu phục Nhậm Ngạn Đông, vậy thì bọn cô sẽ bỏ ra tiền tiêu vặt mấy năm để ngủ cùng anh một đêm, mấu chốt là anh không thiếu nhất chính là tiền.

Không ngủ thành công nhưng nhận được một nụ hôn cũng được nha.

Trong tay mỹ nữ cũng cầm ly rượu chân dài, chạm nhẹ vào ly rượu của Nhậm Ngạn Đông, “Anh Ba, có hứng thú không?”

Nhậm Ngạn Đông nhấp một ngụm rượu vang đỏ, hỏi: “Trò chơi gì?”

“Một trò chơi rất kích thích, chỉ cần nhìn qua một chút liền biết chơi thế nào.”

“Quy tắc?”

“Người thua tìm một cô gái không quen biết hôn môi.”

“Mọi người chơi đi, tôi và Kỷ Tiện Bắc còn có việc cần bàn.”

Không đợi mỹ nữ nói chuyện, Đường Văn Tích bên kia đã chế nhạo: “Thế nào, tôi nói rồi, mị lực của cô không đủ đâu, chắc chắn anh Ba sẽ không tới, cô lại cứ không tin, phụ nữ à, phải tự mình hiểu lấy.”

Mỹ nữ trừng mắt liếc Đường Văn Tích một cái, “Cút, nói bừa cái gì đấy, anh Ba phải bàn chuyện làm ăn, nào giống mấy người như cậu nhàn rỗi đến khó chịu!”

“Nếu cô khuynh quốc khuynh thành, chắc chắn anh Ba sẽ không bàn chuyện làm ăn nữa, đúng không? Anh Ba.” Không biết ai trong số họ nô đùa ầm ĩ.

Di động đặt trên bàn trà rung lên, Nhậm Ngạn Đông nhìn, là di động của Kỷ Tiện Bắc, anh duỗi tay lấy qua, chạm ly rượu với mỹ nữ: “Nghe điện thoại, xin lỗi không tiếp chuyện được.”

“Vậy thì lần sau rảnh chúng ta lại cùng nhau chơi.” Mỹ nữ cũng sảng khoái, uống cạn sạch một hơi ly rượu vang đỏ, rời đi sang bên kia chơi trò chơi.

Trên màn hình hiện ghi chú ‘VƯỢNG VƯỢNG’, anh tắt âm, đặt sang một bên.

Kỷ Tiện Bắc đi toilet về, Nhậm Ngạn Đông hất cằm về phía bàn trà: “Điện thoại của anh.”

Cùng Hạ Mộc hàn huyên đôi ba câu liền kết thúc cuộc trò chuyện, Kỷ Tiện Bắc cất di động, chuẩn bị rời đi, ngước mắt nói với Nhậm Ngạn Đông: “Bây giờ tôi đi về, anh thì sao? Ở lại chơi thêm lúc nữa?”

Nhậm Ngạn Đông: “Tôi cũng về.”

Anh nhìn về phía Đường Văn Tích, cậu ta cùng với vài người đang chơi rất hăng say, thuận miệng hỏi câu: “Anh ngồi xe tôi không? Vừa lúc tiện đường.”

Buổi chiều Kỷ Tiện Bắc đi cùng Đường Văn Tích, anh không lái xe đến, gật đầu nói: “Vậy thì làm phiền.”

Hai người đánh tiếng chào hỏi những người khác, cùng nhau rời đi.

Ngồi trên xe, Kỷ Tiện Bắc nói với tài xế của Nhậm Ngạn Đông: “Lúc đi ngang qua Đại học Z làm phiền dừng lại một chút, tôi sẽ xuống bên đó.”

Tài xế đáp lại.

Nhậm Ngạn Đông cười nhạt: “Là muốn đến chạy bộ trong sân thể dục trường Đại học Z? Nghe nói buổi tối bên đó có rất nhiều người tới chạy bộ.”

Kỷ Tiện Bắc vừa mở email, vừa ngẩng đầu, nói đúng sự thật: “Đi đón bạn gái.”

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, anh không có hứng thú với chuyện tình cảm riêng tư của người khác, không hỏi nhiều, nhàm chán xoay sườn mặt nhìn ngoài cửa sổ.

Kỷ Tiện Bắc phản hồi email, nhớ tới trước đó xem qua mục đầu tiên của tin tức Tài chính và Kinh tế: “Nghe nói tập đoàn Viễn Đông của bọn anh muốn thu mua Công ty Khoa học kỹ thuật của một nhà, chuẩn bị đầu quân vào lĩnh vực này?”

Nhậm Ngạn Đông quay đầu: “Ừ, có ý định này, trí tuệ nhân tạo là xu thế phát triển trong tương lai, bản thân tôi cũng cảm thấy hứng thú với mấy thứ này, chuẩn bị thử một chút.”

Kỷ Tiện Bắc hơi gật đầu, nói thẳng: “Tập đoàn Tiêu Hoa cũng có dự định thu mua Công ty Khoa học kỹ thuật.”

Quan hệ giữa Kỷ gia và Tiêu gia vẫn luôn hòa hảo, hợp tác trên các phương diện làm ăn.

Nhậm Ngạn Đông: “Ừ.”

Đại chiến cạnh tranh thu mua giữa Viễn Đông bọn họ và Tiêu Hoa lại tiếp tục kéo dài.

Anh nhìn về phía Kỷ Tiện Bắc: “Người của Tiêu gia ủy thác Công ty con của anh góp vốn rồi sao?”

Kỷ Tiện Bắc: “Trước mắt chưa, nhưng chắc sẽ nhanh thôi.”

Nhậm Ngạn Đông cười cười, không nói thêm gì nữa.

Mặc dù lần này anh và Kỷ Tiện Bắc có hợp tác, nhưng cũng chỉ là thỏa hiệp vì lợi ích, bằng mặt không bằng lòng, Kỷ Tiện Bắc tất nhiên nghiêng về phía Tiêu gia, sẽ luôn cung cấp hỗ trợ tài chính cho Tiêu gia.

Giữa anh và Kỷ Tiện Bắc thì cạnh tranh lớn hơn hợp tác, về sau đối đầu sẽ càng nhiều hơn.

Hạ Mộc bên này.

Bữa cơm qua đi, mọi người trong phòng không có ý muốn rời đi, nói hết chuyện bát quái lại bắt đầu nói đến tận trời nam biển bắc.

Hạ Mộc thỉnh thoảng sẽ thêm vào đôi câu, Nhậm Sơ không có tâm tư nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn Hạ Mộc, cô uống hết một ly nước, cậu ta liền bắt đầu rót thêm nước cho những bạn học khác, thuận tiện rót đầy ly cho cô, động tác rót nước rất cẩn thận.

Cậu ta coi bữa cơm này như bữa cơm cuối cùng ăn cùng cô, vì cơ hội sau này gặp lại cực kỳ thấp.

Bữa cơm cuối cùng này do Hạ Mộc tính tiền, cô nói trước kia cô bận, chưa có cơ hội mời mọi người dùng cơm, hôm nay bổ sung.

Hạ Mộc nhìn bên ngoài, Kỷ Tiện Bắc hẳn là sắp đến rồi.

Cô đứng dậy: “Xin lỗi, tớ không ở lại tiếp được, còn có chút việc.”

Mọi người ngầm hiểu trong lòng, suy đoán cô không muốn ở lại chỗ có Nhậm Sơ nữa, cảm thấy xấu hổ, bọn họ cũng không ép cô, còn giục cô nhanh về đi.

Ra khỏi tiệm cơm, luồng gió nóng đánh thẳng vào mặt, khô rát khó chịu.

Kỷ Tiện Bắc chưa tới, cô đâm ra nhàm chán, lại nóng ran cả người, liền đi đến cửa hàng tiện lợi phía đối diện mua đồ uống.

Lúc trả tiền, di động rung lên, là tin nhắn của Kỷ Tiện Bắc: ( Em ra ngoài đi, đến ngay đây.)

Hạ Mộc: (  Anh đi từ chỗ cổng về phía Tây khoảng 100 mét đi, em đang đứng trước cửa hàng tiện lợi.)

Trên xe, Kỷ Tiện Bắc bảo tài xế táp vào lề đường, anh chuẩn bị xuống xe.

Nhậm Ngạn Đông hỏi: “Tôi ở chỗ này chờ bọn anh?”

Kỷ Tiện Bắc: “Không cần, tôi cùng cô ấy về nhà luôn.”

Hai người khách sáo nói vài câu, Kỷ Tiện Bắc xuống xe, tài xế chậm rãi lái xe rời đi.

Đây là lần đầu tiên Nhậm Ngạn Đông nhìn thấy Hạ Mộc, cách cửa sổ xe, cách lùm cây bên lối đi bộ, cách Kỷ Tiện Bắc, khoảng cách không tính là gần, nhưng nhìn rất rõ.

Ngũ quan lãnh diễm.

Đứng ở ven đường, đang hơi ngửa đầu uống nước.

Cô mặc quần thể thao lửng màu xám nhạt, áo màu đen bó sát người, một bộ quần áo đơn giản không thể đơn giản hơn, lại được cô mặc thành một hương vị khác.

Có loại gợi cảm tản ra từ trong xương, dù mặc quần áo bảo thủ vẫn không che chắn được, cô chính là như vậy.