Mạn Xuân

Chương 2: Chương 2



Lý thúc cau mày, vẻ mặt khó xử: 

 

“Cái gọi là lương y như từ mẫu, nhưng ta dù là đại phu, cũng phải nuôi cả nhà lớn…” 

 

Ông thở dài: 

 

“Hay thế này, Mạn Xuân, con theo ta về y quán, nể tình cha con trước đây, ta sẽ vẽ cho con những loại thuốc có thể tìm được trên núi. Những thứ không hái được, con phải tự nghĩ cách.” 

 

Lý thúc từ lâu đã giúp nhà ta không ít, cũng biết ta bị nương bán vào nhà họ Thẩm, chỉ thở dài thương xót, không nỡ làm ngơ.