Ta thở dài một tiếng, không biết lão thái thái đã đứng sau lưng ta từ khi nào, cũng theo đó thở dài một tiếng.
“Hay là bán thứ này đi?”
Đồ vật loảng xoảng rơi xuống chân ta.
Lò bễ, lò rèn, sắt thỏi, dùi đánh lửa, kẹp sắt, cùng nhiều thứ khác mà ta không gọi được tên.
Ta kinh ngạc: