Tôi hôn mê, tôi nghe thấy Thẩm Yến Chiêu khóc, không ngừng nói: “Tại sao, tại sao không dừng được máu chảy, đừng chảy máu nữa…”
“An Manh, xin em, đừng làm anh sợ.”
Tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện.
Tôi nghe thấy bác sĩ đang nói chuyện với Thẩm Yến Chiêu: “Lúc đầu cô ấy có thể sống đến mùa xuân năm sau, hoặc có thể lâu hơn nữa.”
“Nhưng cô ấy nói cô ấy không có tiền, không thể chữa trị.”
“Bệnh tình hiện tại của cô ấy đã không thể khống chế được, không thể trị liệu được.”
Thẩm Yến Chiêu hỏi lại: “Cho nên ý anh là vợ tôi sắp chết?”
Bác sĩ còn chưa kịp lên tiếng hắn đã cao giọng, giận dữ mắng: “Tôi muốn vợ tôi sống, cmn có thể chữa thì lập tức chữa cho tôi, không chữa được thì cút, đổi người!”
Hôm đó Thẩm Yến Chiêu thiếu chút nữa đập nát phòng bệnh.
Hắn tìm rất nhiều chuyên gia, hắn nói, không quan tâm tốn bao nhiêu tiền, nhất định phải để tôi sống sót.