Thẩm Yến Chiêu không biết tại sao tôi lại chia tay với hắn.
Năm đó hắn công thành danh toại về tìm tôi, nói muốn cưới tôi về nhà.
Tôi nợ hắn một lời giải thích, lúc đầu tôi muốn nói mọi chuyện cho hắn biết.
Hắn rất tốt, hắn xứng với cô gái tốt nhất trên thế giới, bọn họ sẽ có một gia đình hạnh phúc, có những đứa con khỏe mạnh, không nghèo khổ, không bị bệnh tật tra tấn.
Tôi lặp đi lặp lại những lời này trong lòng, hi vọng mình có thể cười nói một câu với Thẩm Yến Chiêu, sau này chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc.
Không ai biết trong đêm tối tôi đã khóc bao nhiêu lần.
Tôi rất tiếc nuối, cô gái ở bên cạnh hắn cả đời tại sao không phải tôi.
Vào ngày đã điều chỉnh xong cảm xúc, tôi muốn đi tìm Thẩm Yến Chiêu, hắn ở hội sở bàn chuyện làm ăn, có lẽ không còn lúc nào có thể nói chuyện.
Nghe giọng hắn ngà say, sau khi cúp điện thoại, tôi rất lo nên quyết định đến đó một chuyến.
Gọi điện thoại hắn không nhận, tôi đến hội sở, chỉ có thể đi từng phòng để tìm hắn.