Manh Manh FULL

Chương 7



Tôi không còn ồn ào muốn đi tìm mẹ, tinh thần cũng dần uể oải hơn.

Tôi bắt đầu ham ngủ, thời gian tỉnh táo càng ngày càng ít.

Tôi nghĩ, đây là lúc nên nói tạm biệt với Triêu Triêu rồi.

Có lẽ là hồi quang phản chiếu, mấy ngày tiếp đó người tôi ngày càng đau, tinh thần lại ngày càng tỉnh táo.

Có lẽ nhận được tin tôi hồi phục không tệ nên Chu Tiếu Tiếu đứng ngồi không yên.

Cô ta nhân lúc Thẩm Yến Chiêu không ở đây, lén đến bệnh viện tìm tôi.

Triêu Triêu vừa thấy đã mắng: “Chỗ này của chúng tôi không cho chó và trà xanh vào, tốt nhất bây giờ cô cút đi, nếu không tôi đánh cô đến mức mẹ cô cũng không nhận ra đâu.”

Thái độ của Chu Tiếu Tiếu rất khác thường, cô ta đột nhiên quỳ xuống bên giường tôi khóc lóc cầu xin: “Chị Manh Manh, em mang thai con của anh Thẩm, chị cũng sắp chết rồi, em xin chị hãy làm người tốt một lần, trả bố đứa nhỏ lại cho em đi!”

Cô ta mang thai ba tháng, tôi cũng phát bệnh ba tháng.

Hóa ra ngoài miệng Thẩm Yến Chiêu cầu xin tôi, vừa quay người đã ôm ấp người phụ nữ khác sống thoải mái.